- Lũ chúng mày sẽ là các vận động viên ư?- Bác thợ nhắc lại và lắc mạnh
cổ 2 đô vvật.
- Vì …- Ma-da-rô khó nhọc thanh minh.- Vì chúng nó muốn chiếm sân
của chúng cháu.
- Chả lẽ không được sao?- Ri-sếch Skum-ba vươn cổ.- Tòa thị chính có
chia mảnh đất này cho chúng đâu. Cứ như là…
- Hằng ngày chúng đá ở đây. Chúng tôi không được chơi một lúc sao?! –
Có đứa nào đó gào lên từ phía sau.
- Vì chúng mày có sân ở Ô-cô-pô-va,- Pê-rê-ca đáp lại.
- Trật tự!- Bác thợ Lô-pô-tếch giậm chân sau đó bác lại cười mỉm.- Thế
thì chúng mày đánh nhau vì cái gì?- Bác bình thản hỏi.- Đánh lộn nhau để
làm gì? Chưa gì đã túm cổ nhau. Chúng mày không thể cùng chơi với nhau
sao?
- Chúng cháu đấu với chúng nó vào chủ nhật tới cơ mà.- Ma-da-rô vừa
giải thích, vừa lấy tay xoa bên mắt bị sưng.
- Trận đấu thì khác.- Bác Lô-pô-tếch thở ra.- Trận đấu sẽ khác, lũ ôn của
tớ ạ. Còn bây giờ phải lấy bón, chia làm 2 đội cùng chơi. Tớ nói với các
chú, ngày xưa chúng tớ cũng chơi như thế. Không có đánh lộn, rất lễ độ,
hòa nhã như các vận động viên chân chính. Bóng đá là môn thể thao đáng
yêu. Bọn mất dạy không thể cho chơi môn đó. Nào, 2 chàng trai bắt tay
nhau đí. Đây là lần cuối cùng. Nếu không tớ sẽ xây kín tường lại. Không
cho một đứa nào vào hết. Nào còn đợi gì nữa?
Hai đứa trẻ vân gườm gườm nhìn nhau. Chúng sẵn sàng lại lao vào nhau.
Thấy vẻ mặt hiếu chiến của chúng, bác Lô-pô-tếch cười khoan dung như
người cha.
- Không ai thua thiệt cả. Một đằng sưng mắt. Một bên bẹp mũi. Tỷ số 1 :
1. Bác đùa, rồi vòng tay kéo hai đứa lại gần nhau.
Hai đứa trẻ cười gượng gạo. Trong mắt chúng hãy còn những tia máu
giận dữ. Nhưng bị bác thợ Lô-pô-tếch ép buộc, 2 đứa bắt tay nhau. Hai bàn
tay gặp nhau không thỏai mái cho lắm.
- Nào bây giờ chọn đi!- Bác Lô-pô-tếch vừa hạ lệnh vùa vỗ vỗ vai 2 đứa.
Bác lấy trong túi ra một đồng xu, tung tung trong long bàn tay, rồi hỏi:-