Trương Linh Dật tự tin rằng khí chất tinh anh không gì sánh kịp của mình
tuyệt đối có thể cùng chiếc áo bành tô quân đội này biến một phát thành
người mẫu Âu Mỹ luôn.
Nhưng mà… biểu cảm của Vương Nghiễm Ninh cũng quá đau khổ đi!
Vương Nghiễm Ninh chà xát tay nói: “Mặc dù cậu không có áo khoác
có túi lớn nhưng mà tôi có. Cậu không thể nói trước cho tôi một tiếng
sao…”
“Thế nhưng tôi là công…” Trương Linh Dật rất xoắn xuýt.
Vương Nghiễm Ninh trừng mắt.
“Thôi được rồi!” Trương Linh Dật khuất phục rồi, “Vậy cậu lấy áo
khoác túi lớn đi, tôi về thay đồ xong sẽ quay lại.” Nói xong chạy lên lầu
ngay.
Phòng ký túc xá của cậu ta và Vương Nghiễm Ninh cùng chung một toà
lầu, nhưng mà phòng cậu ta ở tầng sáu, còn Vương Nghiễm Ninh lại ở tầng
bốn.
Đợi Trương Linh Dật thay quần áo xong, Vương Nghiễm Ninh cũng bất
đắc dĩ mà thay áo khoác của mình.
Áo khoác lông cừu màu đen có hai hàng cúc, hoàn mỹ đến không thể
nhìn thẳng.
“Ồ?” Trương Linh Dật tặc lưỡi: “Đây không phải áo tơ Tiệp Khắc trong
truyền thuyết sao?”
“Cút!” Vương Nghiễm Ninh cầm sách định gõ vào đầu Trương Linh
Dật.