Địa vị của tiệm Tony Boy đối với đại học F phải nói là sánh ngang Phù
Dung tỷ tỷ [3]trong giới thời trang. Vương Nghiễm Ninh có thể mơ hồ nhận
ra Trương Linh Dật muốn trả thù việc ngày hôm qua mình không kịp mua
món quà vừa ý cậu ta!
“Thụ thụ.” Trương Linh Dật nhìn Vương Nghiễm Ninh đầy kiên định,
ánh mắt kia chân thành đến nỗi khiến cậu sắp hoài nghi bản thân mình đã
lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, “Cậu biết không, ngay từ lần đầu tiên
thấy cậu, tôi vẫn mong có một ngày cậu có thể đến đây cắt tóc một lần!”
Những lời này của Trương Linh Dật không hề lừa Vương Nghiễm Ninh,
nhớ lại ngày đầu gặp Vương Nghiễm Ninh, cậu đã cảm thấy người này nhìn
thật chướng mắt, vì vậy khi Trương Linh Dật nhìn thấy cửa tiệm Tony Boy
kì quặc này, cậu luôn mong cậu ta có thể đến đây để cắt một kiểu tóc.
Không nghĩ đến hi vọng tưởng chừng đã chìm vào vô vọng cuối cùng
cũng có ngày trở thành sự thật!
Thế giới này không nên hoàn hảo như thế!
Vương Nghiễm Ninh yên lặng mà nhìn Trương Linh Dật, nhìn sự nôn
nóng ửng hồng gương mặt, trong lòng thầm thốt —— Chẳng lẽ cậu đã quên
rằng chuyện kiểu tóc này là do hai bên muốn, cậu cứ đùa giỡn với tôi như
thế chẳng lẽ tôi lại không chơi đùa lại sao?
Trong đầu Vương Nghiễm Ninh không hiểu sao bỗng nhiên hiện ra mấy
chữ “Yêu nhau lắm cắn nhau đau”, cậu liền cảm thấy có một sự thốn bi
không hề nhẹ.
Móa, có thật là cậu đã bị Trương Linh Dật thay đổi rồi không?
Hai người ngồi trước một tấm gương thật lớn, nhìn Tony một thân mang
phong cách Heavy Metal, tóc nhuộm đỏ chóe như thiên lôi cầm kéo bước