Kẻ tự nhận rằng trên thế giới không có kiểu tóc nào siêu việt hơn kiểu
tóc của HKT, Trương Linh Dật bình tĩnh chuyển hướng sang Vương
Nghiễm Ninh: “Cái đó hỏi cậu ta.”
Vương Nghiễm Ninh tặng cho Trương Linh Dật một cái nhìn sắc lẻm,
vô cùng đau đớn mà nhận ra mình không biết đến sự tồn tại của kiểu tóc
nào siêu việt hơn kiểu tóc của HKT. Vì vậy cậu ta nghiêng đầu, ngạo kiều
nói: “Đầu trọc đi!”
Tony: “…”
Trương Linh Dật: “…”
Tony: “Haha, anh chàng đẹp trai này đang nói đùa phải không?”
Giọng điệu của Vương Nghiễm Ninh vô cùng kiên quyết: “Không, tôi
đang nghiêm túc đấy, tôi cảm thấy đầu trọc mới là tiêu chí số một cho người
đàn ông chân chính! Trương Linh Dật, cậu cảm thấy thế nào?” Câu cuối
cùng kia rõ ràng sặc mùi đe dọa.
Trong lòng Trương Linh Dật rối ren, không biết nên yêu nhau lắm cắn
nhau đau với Vương Nghiễm Ninh hay buông tha cho cậu ta đây? Nghĩ đến
viễn cảnh mình mang cái đầu trọc đi khắp nơi, đối với một kẻ coi trọng sĩ
diện hơn mạng sống như hotboy Trương đây mà nói thì đúng là sống không
bằng chết … Nhưng thật sự cậu rất muốn nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh
trong mái đầu xù dài!
Linh hồn bé bỏng của Tiểu Linh vô cùng rối rắm, và cuối cùng tình yêu
cuồng nhiệt không thắng nổi ham muốn nhìn thấy mái tóc xù dài của
Vương Nghiễm Ninh. Vì vậy, Trương Linh Dật nghiêm túc mà chân thành
nói: “Vâng, đúng vậy, tôi rất muốn có một cái đầu trọc vừa men lỳ vừa bá
đạo. Anh thợ làm tóc, anh mau động thủ đi!”