Trương Linh Dật đi được vài bước, nhận ra Vương Nghiễm Ninh luôn
bước sau mình liền vươn tay nắm lấy vai Vương Nghiễm Ninh, cười đùa tí
tửng: “Thụ thụ, đừng cách quá xa vậy chứ. Không thì làm sao người khác
biết chúng ta là một cặp được chớ?”
Vương Nghiễm Ninh khinh bỉ nói: “Thì tôi đang không muốn người ta
biết đây này. Nhìn bộ dạng của cậu kìa, ai không biết còn tưởng cậu đi cướp
ngân hàng đấy!”
Những lời Vương Nghiễm Ninh nói này rất chuẩn xác. Mặc dù Trương
Linh Dật rất đẹp trai nhưng với cái đầu trọc lóc kia nhìn như vừa ra trại, lại
còn đội mũ nữa chứ, thoạt nhìn đã lén lút nay còn lén lút hơn.
“Cút! Ông đây ngọc thụ lâm phong, phong độ ngời ngời, vừa nhìn đã
thấy là tinh hoa của xã hội. Cho dù là cạo đầu trọc cũng không cản được khí
chất bên trong toát ra bề ngoài.” Trương Linh Dật vừa nói vừa ra sức vò vò
tóc mái mềm mượt trước trán Vương Nghiễm Ninh, cười gian trá: “Còn
dám nói tôi, tóc tai cậu cũng có ra gì đâu!” Tóc ngắn như vậy, cùng lắm là
cắt trước mình có mấy ngày thôi.
Tay Trương Linh Dật rất to, gần như che hết nửa đầu Vương Nghiễm
Ninh. Lòng bàn tay cậu ta rất ấm, dọc theo tay cậu ta vuốt, Vương Nghiễm
Ninh cảm nhận được một loại ấm áp không nói nên lời. Cảm giác ấm áp
này tưởng như có thể men theo da đầu rồi chạy thẳng đến…tim.
Mình đúng là hết thuốc chữa thật rồi!
Vương Nghiễm Ninh thất bại tự vỗ đầu mình. Trương Linh Dật thấy thế
cứ tưởng cậu ngầm thừa nhận những gì mình nói, liền cười hì hì: “Đừng ủ
rũ thế. Phải có niềm tin vào chính mình chứ, dù gì cậu cũng là người đẹp
trai thứ hai ở đại học F mà!”
Vương Nghiễm Ninh không có tâm trạng tranh cãi cùng cậu ta, dùng sức
tóm lấy bàn tay Trương Linh Dật còn để trên đầu mình, vặn một cái rồi đập