Dù Vương Nghiễm Ninh đi lòng vòng cả buổi để chọn đồ ăn nhưng vẫn
chưa vừa ý.
Vì vậy cả hai mò mẫm đong đưa trong siêu thị hết một tiếng đồng hồ,
cuối cùng Vương Nghiễm Ninh mua một hộp thịt ba chỉ, ớt, hành lá, gừng,
tỏi đều là loại thượng hạng.
Những món Trương Linh Dật mua… chất đầy cả xe đẩy, hằng hà vô số.
Vương Nghiễm Ninh vừa nhìn Trương Linh Dật cho rau quả, thịt tươi và
đồ ăn vặt vào túi bảo vệ môi trường vừa nhíu mày: “Cậu mua chi nhiều
món dữ vậy? Định nấu hết sao?”
Trương Linh Dật chẳng buồn ngẩng đầu: “Không nấu thì mua làm gì?
Chẳng lẽ cậu không định nấu mấy thứ cậu mua hả?”
Vương Nghiễm Ninh: “…” Ừm, hiểu rõ cách làm cũng coi như biết nấu
rồi ha, cậu lẳng lặng sờ chiếc điện thoại trong túi áo, nghĩ đến công thức
còn nằm gọn trong máy, cảm thấy an tâm đôi chút.
Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đều là con một nhưng rõ ràng,
tài nấu ăn của cả hai không thể đơn giản dùng từ “khác một trời một vực”
để hình dung.
Nguyên nhân của sự khác biệt này đó là, trước giờ Vương Nghiễm Ninh
luôn sống cùng cha mẹ, còn cha mẹ Trương Linh Dật thì luôn đi công tác ở
nước ngoài.
Trương Linh Dật im lặng đứng một bên, nhìn Vương Nghiễm Ninh vụng
về cắt trái ớt.
Sự thật chứng minh rằng, người đọc sách nhiều không chắc là kinh
nghiệm cuộc sống cũng nhiều, ví dụ như Vương Nghiễm Ninh đây, mặc dù
cách làm thịt ba chỉ xào cậu ta có thể xem trong sách hướng dẫn, nhưng