Thế nhưng vấn đề là Vương Nghiễm Ninh chẳng có cảm giác gì với cô
ta cả!
“Này, cô đừng ngủ chứ! Dậy…” Vương Nghiễm Ninh vỗ vỗ mặt Vu Hải
Ninh, Vu Hải Ninh mơ màng ừ một tiếng nhưng chẳng dậy nổi.
Đây đúng là rắc rối mà!
Cậu chỉ là một người bạn cùng trường vì trách nhiệm mà đến xem xem
cô ta có nguy hiểm gì không thôi!
Bởi vậy người ta nói, đúng là người tốt khó làm!
Vương Nghiễm Ninh chửi thầm trong lòng như điên, vừa im lặng nhìn
vừa nhận mệnh mà nâng Vu Hải Ninh dậy.
Sau đó lấy điện thoại của Vu Hải Ninh gọi cho bạn cùng phòng của cô ta
đến đón, nhưng gọi mãi mà không có ai bắt máy.
Vương Nghiễm Ninh cảm thấy có chút không đúng, nhưng giờ là cuối
học kỳ nên mọi người hẳn đều dồn sức vào ôn tập sau đó lăn ra ngủ nên
không tìm thấy ai cũng là chuyện thường tình, vì vậy cũng không nghĩ ngợi
nữa.
Vì kế hoạch hôm nay, đành phải ở bên ngoài tìm một khách sạn cho Vu
Hải Ninh qua đêm.
May thay quanh trường học có rất nhiều khách sạn.
Vương Nghiễm Ninh nửa ôm nửa kéo Vu Hải Ninh từ hồ Nguyệt Lượng
đến một khách sạn gần đấy, trong lúc di chuyển, nhiều lần Vu Hải Ninh
dùng bộ ngực mềm cọ vào cánh tay của Vương Nghiễm Ninh, tựa như hồi
cậu còn theo đuổi cô ta, lúc hẹn hò với Vu Hải Ninh thường xảy ra chuyện
này.