Vương Nghiễm Ninh chẳng muốn giải thích nữa, bởi vì cậu đột nhiên
nghĩ đến một chuyện, topic này hot như vậy, không dám đảm bảo Trương
Linh Dật không biết.
Mà không biết lúc cậu ta nhìn thấy sẽ phản ứng như thế nào.
Cậu vội vàng lấy điện thoại di động ra, bây giờ mới nhớ hồi sáng vào thi
tắt điện thoại đến giờ mà quên mất.
Quả nhiên máy vừa khởi động chưa được bao lâu đã nhận được mấy tin
nhắn của Trương Linh Dật.
[Vương Nghiễm Ninh, tôi khinh cậu!]
[Vương Nghiễm Ninh, cậu mau giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy
ra!]
[Vương Nghiễm Ninh, tôi tin cậu không phải loại người đó.]
[Vương Nghiễm Ninh mau nghe máy đi chứ!]
Là ‘Vương Nghiễm Ninh’ chứ không phải ‘thụ thụ’, xem ra Trương
Linh Dật giận thật rồi.
.
.
.
___
[1] Từ gốc là “Dạ hắc phong cao”, gần giống với từ “Nguyệt hắc phong
cao” (Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa), thường chỉ hoàn
cảnh hiểm ác.