“À, vậy sao?” Trương Linh Dật cười ha ha, “Chuyện đó ổn rồi, vừa lúc
hôm nay tôi muốn ăn dấm chua, giờ ăn xong rồi!”
Cậu không thể nói chuyện có lô gíc một chút được sao?
Vương Nghiễm Ninh xúc động đến mức muốn cúp điện thoại ngay.
“Nhưng mà tấm hình dưới topic kia là sao?”
Vương Nghiễm Ninh giải thích ngắn gọn vài câu.
“Bố khỉ, Vu Hải Ninh thật là…” Trương Linh Dật đối đãi với người
khác khá tốt, cậu không bao giờ dùng những từ khó nghe với các cô gái, chỉ
đành hậm hực dậm chân, càng nghĩ càng không cam lòng, cậu nói: “Thụ
thụ, cậu cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ lo liệu thay cậu.”
“Cậu muốn giở trò gì?” Vương Nghiễm Ninh có linh cảm không tốt.
“Ha ha, cậu chờ xem kịch vui là được rồi.” Trương Linh Dật nói xong
liền cúp điện thoại ngay.
Vương Nghiễm Ninh bất đắc dĩ nhìn màn hình điện thoại, Tôn Tư
Dương đứng kế bên khều khều: “Nghiễm Ninh, cậu nói chuyện với ai đấy?”
Vương Nghiễm Ninh người này nhìn bình thường thế thôi nhưng là một
người rất có nguyên tắc, tin đồn về cậu ta trên F Tinh Nhân rất nhiều, thật
giả đều có, nhưng trước giờ Vương Nghiễm Ninh luôn thanh giả tự
thanh[2], tự mình giải quyết lấy, nếu không bị gặng hỏi đến mức nổi cáu thì
Vương Nghiễm Ninh sẽ chẳng bao giờ giải thích với người khác đâu.
Vừa mới nghe Vương Nghiễm Ninh giải thích với ai đó trong điện thoại
xong, người kia hẳn là phải rất quan trọng, chẳng lẽ lại là bạn gái của
Vương Nghiễm Ninh!