“Cuối cùng là tôi có tội với ai vậy trời!” Vương Nghiễm Ninh chôn đầu
trong chăn kêu lên một tiếng, cố sức cào tường.
Tôn Tư Dương: “…”
Bất kể như thế nào, với tư cách là một hotboy luôn sống trong những tin
đồn, Vương Nghiễm Ninh vẫn giữ được nét bình tĩnh, sau khi ngủ dậy liền
lấy lại tinh thần mà đến phòng tự học đọc sách.
Khoảng thời gian cuối học kỳ vừa vội vàng lại vừa nhàm chán, trừ
những lúc thi cử thì toàn phải ôm sách, khó trách mọi người nhiệt tình với
tin đồn ấy đến vậy, đều cần phải xả stress thôi.
Vương Nghiễm Ninh mặc dù rất buồn phiền, nhưng cậu tin rằng chỉ cần
mình lờ đi chuyện này thì vài ngày sau sẽ ổn thôi.
Chỉ cần bạn thân tin tưởng cậu là đủ rồi, về phần những người không thể
làm bạn, bọn họ muốn nghĩ sao, cậu chẳng quan tâm.
Nhưng điều Vương Nghiễm Ninh không thể tưởng tượng được là, trải
qua một ngày ấm ủ, “Câu chuyện thuê phòng” lại bị đẩy lên cao trào.
Nguyên nhân chính là, Trương Linh Dật cũng vào cuộc.
Chuyện là như thế này, Trương Linh Dật vốn rất khó chịu vì chuyện
Vương Nghiễm Ninh bị chụp mũ mấy tin đồn, đang suy nghĩ nên dùng cách
nào nhẹ nhàng mà có thể minh oan cho Vương Nghiễm Ninh, không ngờ
vừa ngủ trưa dậy thì thấy mọi chuyện đã đến nước này.
Một cậu nam sinh chẳng hiểu chuyện mà dám viết một bài post công
kích Vương Nghiễm Ninh, còn được nhiều người ủng hộ.
Trương Linh Dật lập tức nổi giận, vì vậy cậu ngồi ngay vào máy tính,
mười ngón như bay, chỉ vài phút sau đã gõ ra một đoạn văn dài ơi là dài