Trương Linh Dật lý giải như thế đấy.
Lúc này Vương Nghiễm Ninh cũng không đưa ra dị nghị gì với nụ hôn
đầu của cậu ta.
Nhưng vẫn thốn hết cả bi mà nhìn Trương Linh Dật, vì sao cậu ta có thể
dùng cái giọng điệu bình thường đó mà nói về một chuyện không bình
thường như vậy hả?
“Vậy nên, tôi biết đi đâu tìm người hoàn thành nguyện vọng giúp cậu
đây?” Đương nhiên là Vương Nghiễm Ninh sẽ không ngớ ngẩn đến mức
“tự mình” hoàn thành nguyện vọng cho cậu ta.
“Uây~ Thụ thụ đừng xấu hổ mà!” Trương Linh Dật trừng mắt nhìn cậu,
thấy biểu cảm của Vương Nghiễm Ninh cứng ngắc, cũng không trêu chọc
cậu ta nữa, chỉ sờ cằm suy nghĩ một chốc, bỗng dưng hai mắt lóe sáng, bày
ra một tư thế giống mấy người đang đi bộ trên cát, ngạo ngược nói: “Hay là,
chúng ta đi đấu giá nụ hôn đầu tiên đi!”
┏(゜ω゜)=
Ông trời ơi, tung một tia sét đánh chết tôi luôn đi!
Vương Nghiễm Ninh oán hận nhìn bầu trời trong vắt, trên mặt vẫn giữ
nét bình tĩnh, nói: “Đấu giá như thế nào?”
“Ha ha!” Trương Linh Dật cười bí hiểm.
Vì vậy bên bờ đảo Cổ Lãng xinh đẹp lại xuất hiện một cảnh không ai có
thể giải thích.
Một anh chàng đẹp trai mặc áo khoác trùm mũ —— Trương Linh Dật đã
suy tính trước, mặc dù cậu biết mình đẹp trai đến ngây ngất lòng người
nhưng cái đầu trọc lại trông chẳng ổn lắm, mặc dù đã lú nhú tóc con nhưng
vẫn không đẹp như trước kia, cho nên mặc áo khoác có mũ rất quan trọng,
nhất là khi bây giờ mọi người đều hâm mộ Muộn Du Bình[3]! —— giơ một