HIỆP ĐỊNH 30 NGÀY LÀM GAY - Trang 285

vẫn cứ bình tĩnh, nói: “Tiếp theo, chúng ta đi ra bờ biển thôi.”

Ngồi trên bãi cát suốt đêm chờ mặt trời mọc, là kế hoạch của buổi tối

cuối cùng ở Hạ Môn của cả hai.

Đường Trung Sơn cách bãi biển gần trường đại học Hạ Môn không xa

lắm, đi bộ chừng khoảng ba mươi phút là đến nơi, hai người cũng đang rảnh
rang nên không ngồi xe buýt mà tản bộ luôn.

Nhưng mà trên con đường này, hai người không nắm tay, cũng không

vui đùa ầm ĩ như lúc ban ngày.

Vương Nghiễm Ninh chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cậu

chọn vài chủ đề nhạt nhẽo mà trò chuyện.

Trương Linh Dật chẳng để tâm vào những gì cậu nói, trả lời hời hợt.

Hai người ông nói gà bà nói vịt, vậy mà cũng có thể trò chuyện suốt cả

quãng đường.

Đại học Hạ Môn được xem là trường đại học đẹp nhất Trung Quốc.

Phong cảnh trong trường đẹp như tranh vẽ, ký túc xá của sinh viên và vườn
hoa được trang hoàng như một căn biệt thự khiến cả đám sinh viên ở thành
phố G đều ao ước. Mà điều kì lạ nhất đó là, ngôi trường này rất gần biển, đi
từ cửa sau của trường, bước qua một con đường ngầm ngang đường cái, sẽ
nhìn thấy bãi cát mịn trải dài.

Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đi mua bia và đồ ăn vặt, ngồi

trên bãi cát mềm, nhìn những cơn sóng vỗ trên mặt biển tối om, vầng trăng
trên bầu trời đang tỏa sáng, gió thổi nhè nhẹ, mang chút vị mặn của biển.

Hai người ăn đậu phộng, uống bia, thỉnh thoảng nói đùa vài cậu, không

cần suy nghĩ cũng chẳng cần buồn phiền thật thoải mái, Vương Nghiễm
Ninh bỗng cảm thấy hơi buồn ngủ.