Đương lúc cả hai vẫn im lặng thì thang máy từ từ đóng lại, vẫn là Vương
Nghiễm Ninh tỉnh táo rước, vội vàng ấn nút mở cửa, bước ra, khóe miệng
của cậu hơi nhếch lên, dáng cười hoàn hảo: “Đã lâu không gặp.”
Trương Linh Dật không ngờ cậu lại mở lời như vậy, ngẩn người một lúc
mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng ngắt: “Đã lâu không gặp.”
Đúng là lâu rồi không gặp, lâu đến mức những lời tôi chuẩn bị nói khi
gặp cậu, đến giờ phút này lại quên hết.
Vương Nghiễm Ninh đưa tay phải, Trương Linh Dật cũng đưa tay ra bắt
tay đầy cứng nhắc.
“Có lẽ cậu còn chuyện phải làm nhỉ, khi nào rảnh chúng ta đi làm một
ly!” Vương Nghiễm Ninh nói, rút một tấm danh thiếp từ trong ví da ra đưa
cho anh, “Đây là danh thiếp của tôi.”
Trương Linh Dật cầm lấy, ngơ ngác nhìn Vương Nghiễm Ninh quay
người bỏ đi.
Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Vương Nghiễm Ninh
nữa, anh mới hồi phục tinh thần.
“Vương Nghiễm Ninh!” Trương Linh Dật nện một đấm vào bức tường,
lại chẳng hiểu mình bực tức vì chuyện gì.
Sau khi giải tỏa cảm xúc, Trương Linh Dật lên văn phòng Huy Đế Quốc
Tế ở tầng ba lăm, vừa vào văn phòng đã nhận được điện thoại của David
gọi anh qua.
“Linh Dật, cậu về chậm một bước rồi, tôi vừa phỏng vấn một người
được đề bạt.” David phấn khích nói với Trương Linh Dật, “Một người trẻ
vô cùng ưu tú, cậu ấy vừa mới đi. Thật tốt quá, chức quản lý thị trường cho
khu Hoa Nam đã có thể chọn được rồi.”