“Con khỉ khô!” Vương Nghiễm Ninh bước đến ôm chậu cây: “Nó là con
của tôi!”
Trong lòng có một cảm giác không thể diễn tả, vừa có chút vui vẻ, lại
xen chút xúc động.
Những tưởng sẽ chẳng ai thèm nhận trồng chậu cây này, hoặc là bị Tôn
Tư Dương đem đi làm vật thí nghiệm ngăn cản tia bức xạ, cuối cùng chết vì
hấp thu tia bức xạ quá nhiều.
Không ngờ lại nằm trong tay Trương Linh Dật, còn trở nên cao lớn,
trắng trắng tròn tròn như thế này.
Trương Linh Dật hừ lạnh: “Có phải con của cậu đâu, cậu đã vứt bỏ nó
rồi.”
Vương Nghiễm Ninh ngạo kiều hất đầu: “Cốt nhục tình thâm, mặc kệ nó
và tôi xa cách bao lâu, nó vẫn là con của tôi!”
Trương Linh Dật khinh bỉ: “Vậy cậu hỏi nó thử xem có nhận cậu là má
hay không!”
Vương Nghiễm Ninh lập tức nổi khùng, dùng mắt chặt Trương Linh Dật
thành nhiều mảnh: “Cậu mới là má ấy, tôi là cha!”
Trương Linh Dật ngẩng đầu lên nhìn trời: “Năm đó… cậu tung đồng
xu… trúng mặt hoa cúc…”
Vương Nghiễm Ninh: “…”
Vương Nghiễm Ninh hừ một tiếng: “Nó tên là Vương Đại Phát!”
Trương Linh Dật khó chịu nói: “Cậu đã bỏ rơi nó rồi, mấy năm nay là
tôi vất vả nuôi nấng nó, bây giờ nó trưởng thành là nhờ công của tôi, nên
phải mang họ của tôi!”