Vương Nghiễm Ninh vừa bước đến cửa, Tôn Tư Dương đang nhìn chằm
chặp cánh cửa bỗng gọi to một tiếng, giơ tay bá cổ Vương Nghiễm Ninh:
“Móa, bọn tớ còn tưởng cậu định trốn nợ nên cố tình không đến đấy!”
Vương Nghiễm Ninh miễn cưỡng để hắn lôi kéo ngồi vào bàn, xung
quanh đều là những gương mặt thân thuộc, mặc dù năm tháng khiến họ
trông chững chạc hẳn, đôi mày hằn nét lõi đời nhưng tình nghĩa năm xưa
vẫn không thay đổi. Tình cảm thời học sinh lúc nào cũng trong sáng và
thuần khiết, cách bày tỏ cũng vậy.
Vương Nghiễm Ninh vừa đến, mấy cậu bạn thân ngày xưa đã xúm lại,
mọi người không nói lời nào đã tẩm quất cho Vương Nghiễm Ninh một
trận, đến khi mọi người xả giận xong, Vương Nghiễm Ninh mới lách mình
ra khỏi đám người, giơ tay đầu hàng: “Mọi người đừng giận, đừng giận,
bữa này tớ mời, mọi người cứ ăn nhiều vào, tiền bạc không thành vấn đề!”
“Đệt, còn dám khoe của hả!” Cậu lớp trưởng to béo căm giận hừ một
tiếng, định bước lên đánh một trận nữa.
Vương Nghiễm Ninh vội vàng nói: “Nếu cậu còn đánh nữa tớ không
thanh toán hóa đơn đâu!”
Lớp trưởng suy đi tính lại, một bữa cơm quan trọng hơn Vương Nghiễm
Ninh nhiều, đành phải nhịn cậu ta, dường như chưa hết giận, liền gọi cô
phục vụ thật to: “Người đẹp, cho thêm hai món nữa, không cần đem menu
ra, cứ chọn hai món đắt tiền nhất ấy!”
Đánh cũng đã đánh rồi, làm thịt cũng làm thịt xong rồi, cơn giận của
mọi người cũng từ từ lắng xuống, nhưng dấu hỏi về chuyện Vương Nghiễm
Ninh năm xưa bỏ đi vẫn còn đó, đến khi Vương Nghiễm Ninh vừa ngồi
xuống, cả bọn liền nhao nhao hỏi dồn.
“Vương Nghiễm Ninh cậu nói coi, sao lúc trước chẳng nói chẳng rằng
đã bốc hơi đến tận Đài Loan rồi?”