Mọi người cũng chỉ định xem trò vui thôi, cũng chẳng ai nghĩ Trương
Linh Dật có thể thua Vương Nghiễm Ninh được —— cả đại học F ai mà
chẳng biết bọn họ như nước với lửa, vua không thấy vua chứ!
Lần này lại do chính Vương Nghiễm Ninh khởi xướng trò cá cược khiến
tất cả đều hào hứng, xôn xao đặt cược, vì vậy cậu 100 tớ 100 đều lấy ra hết,
chỉ để xem Vương Nghiễm Ninh mất mặt như thế nào.
Vương Nghiễm Ninh đợi mọi người xì tiền ra hết mới cầm lấy một xấp
tiền màu đỏ, cười tủm tỉm: “Nói rồi đấy nhá, nếu tớ làm được thì đống tiền
này là của tớ đấy!”
Tất cả đều không dị nghị, vì vậy Vương Nghiễm Ninh cất bước về phía
Trương Linh Dật.
Trương Linh Dật vốn đang trên đường đi tìm WC, không ngờ vừa bước
ra khỏi WC đã nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh, mặt liền vui vẻ hẳn lên, gọi:
“Thụ thụ.”
“Không được gọi như thế.” Vương Nghiễm Ninh nghiêm mặt nói, chẳng
nói chẳng rằng mà lôi Trương Linh Dật đi.
Trương Linh Dật còn chưa biết mô tê gì đã bị kéo đến đứng trước mặt cả
lớp của Vương Nghiễm Ninh.
Bạn bè của Vương Nghiễm Ninh, Trương Linh Dật đều biết mặt gần hết,
bởi vậy chỉ cần nhìn một cái cũng biết cậu ta đang họp lớp, chỉ không biết
Vương Nghiễm Ninh kéo mình đến để làm gì.
Trong lòng của anh đầy rẫy nghi ngờ, nhưng bọn bạn của Vương
Nghiễm Ninh lại còn bối rối hơn anh.
Ai nấy đều ngạc nhiên, đúng là Vương Nghiễm Ninh dám gọi Trương
Linh Dật kìa, mà sao Trương Linh Dật lại dễ dàng chịu bị kéo đi như thế