Vì vậy đến lúc tan tầm, cậu thuận đường mua một cái bánh kem trái cây
màu đỏ hình trái tim mang về.
Trương Linh Dật nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh không còn tăng ca nữa,
lòng cũng thấy vui lây, lúc ăn cơm tối còn khui hẳn một chai rượu mơ.
Tối đó, lúc cả hai đang xem TV, Vương Nghiễm Ninh lấy cái bánh ngọt
nho nhỏ kia ra, nói: “Lâu rồi không ăn một bữa đàng hoàng với anh, giờ thì
cùng ăn bánh thôi.”
Trương Linh Dật nhìn chiếc bánh ngọt phủ đầy kem kia, nở một nụ cười
bí hiểm, anh lấy tay quệt chút kem ịn vào cần cổ cậu: “Anh không muốn ăn
bánh ngọt, anh muốn ăn thụ thụ.” Nói xong liền dùng lưỡi liếm hết kem
trên cổ Vương Nghiễm Ninh.
Vương Nghiễm Ninh im lặng dùng tay đẩy anh ra: “Anh cho em ăn bánh
ngọt xem nào.”
Trương Linh Dật miễn cưỡng nhận cái bánh, xong lại cầm muỗng xúc
một miếng bánh đưa đến bên miệng Vương Nghiễm Ninh: “A~”
Vương Nghiễm Ninh há miệng ngậm lấy cái muỗng, Trương Linh Dật
rút muỗng ra, để lại một vệt kem màu trắng trên môi Vương Nghiễm Ninh.
Trương Linh Dật cảm thấy khóe mắt mình nóng hổi, vội dùng lưỡi liếm
đi vệt kem trên môi cậu: “Coi nè, phải vậy ăn mới ngon chứ.”
Vương Nghiễm Ninh nghiêng đầu nhìn anh bất đắc dĩ: “Một lần thôi,
không được làm bậy.”
Đây là dụ dỗ ah dụ dỗ đó!
Trương Linh Dật hoan hô một tiếng, vội để bánh ngọt lên chiếc bàn trà
gần ghế sô-pha, cởi nút áo ngủ của Vương Nghiễm Ninh, để lộ khuôn ngực