Vương Nghiễm Ninh lạnh lùng liếc nhìn hắn. Cậu có phong thái tự
nhiên, chỉ cần một ánh nhìn như thế liền khiến Hứa Quốc Huy thấy như có
một áp lực vô hình đang đè nặng lên mình, Vương Nghiễm Ninh cười nói:
“Hứng thú của tôi không nhiều như ngài Hứa đây. Không biết ngài Hứa có
hứng thú cùng chia sẻ một chút về những nghiên cứu của ngài ở phương
diện này hay không?”
Mặt Hứa Quốc Huy bỗng dưng nóng ran, hắn thẹn quá hóa giận:
“Vương Nghiễm Ninh, mày chỉ là một thằng đồng tính, có gì hay ho để tự
hào?”
Vương Nghiễm Ninh chẳng buồn để ý đến hắn ta nữa, cậu nhìn xuống
dưới sân khấu, nói: “Tôi là người đồng tính, không sai. Bởi vì trên thế gian
này tôi chỉ có thể dành tình cảm chân thành cho một người đàn ông. Không
ai quy định tình yêu chỉ có thể xảy ra giữa nam và nữ, tôi ở bên anh ấy, rất
vui vẻ, rất hạnh phúc, chỉ cần như thế cũng đã đủ rồi…”
Vương Nghiễm Ninh còn muốn nói gì đó, đột nhiên không thốt nên lời.
Cậu bỗng dưng nhận ra rằng, tình yêu vốn là chuyện của hai người,
chẳng liên quan tí gì đến người ngoài cuộc, vốn dĩ cậu không cần đứng
trước mặt nhiều người thế này mà nói rõ lòng mình.
Ngay lúc cậu đang im lặng, bỗng dưng Trương Linh Dật cầm cái micro
trên tay cậu, hắng giọng một cái rồi nói: “Tôi và Nghiễm Ninh nói chuyện
yêu đương thì đã sao nào? Chúng tôi happy cũng không ảnh hưởng gì đến
mọi người, mọi người ngồi nghe nãy giờ rồi, không cần vì chuyện này mà
suy nghĩ nhiều phiền đến chúng tôi cũng như tự làm phiền bản thân mình.
Cho nên tôi chốt lại một câu —— mọi người cứ chúc phúc cho chúng tôi là
được rồi! Nói cũng nói xong rồi, mọi người vỗ tay đi nào.”
Mọi người dưới sân khấu đều ngẩn người, lập tức có mấy cô gái làm đầu
tàu vỗ tay điên cuồng, mấy người họ đó đều là bạn của cô em nhân viên