Vương Nghiễm Ninh mỉm cười, hướng về phía khán giả khoát tay, ý bảo
mọi người yên lặng, sau đó cầm mirophone, giọng nói tràn ngập từ tính
chậm rãi vang lên: “Cảm ơn sự cổ vũ của mọi người, ngày hôm nay tôi xin
giành tặng bài hát này cho một nữ sinh tôi thầm thích.”
“Woah——”
Dưới khán đài xôn xao.
Một giọng nữ sinh mạnh mẽ vang lên: “Là tớ phải không——”
“Xin lỗi, không phải.” Vương Nghiễm Ninh bình tĩnh trả lời, rõ ràng là
mình đầy kinh nghiệm.
Dưới khán đài lại một lần nữa ồn ào.
Thấy tình hình không thể kiểm soát, Vương Nghiễm Ninh vội nói: “Bài
hát này là dành tặng cho một nữ sinh học viện báo chí, Vu Hải Ninh.”
Dưới khán đài lại “Woah ——” một lần nữa. Âm nhạc vang lên, Vương
Nghiễm Ninh cất giọng trầm thấp theo tiếng nhạc mở màn:
“Phải chăng anh đã hứa hẹn với em quá nhiều ~ Dù có làm bao nhiêu
cũng là không đủ ~”
Vương Nghiễm Ninh hát rất hay, hơn nữa lớn lên lại đẹp trai, tình cảm
chân thành giấu trong lời hát khiến các cô gái mê mẩn như say rượu, cõi
lòng nát tan.
Vương Nghiễm Ninh nhìn xuống dưới sân khấu, khuôn mặt không chút
sợ hãi, trong lòng đã sớm cảm thấy sảng khoái.
Chà, làm tốt lắm, lần này còn không khiến nữ sinh Vu Hải Ninh kia cảm
động tới chết đi sống lại, lấy thân báo đáp mới là lạ ấy!