Alexandre Dumas
Hiệp Sĩ Sainte Hermine
Dịch giả: Phạm Bích Liễu, Vũ Thu Hà
Chương 48
Sau ba năm tù
Chưa đến một tiếng kể từ lúc diễn ra cuộc gặp giữa ngài Bộ trưởng cảnh sát
với hoàng đế thì một tên mõ toà gác cửa của ngài Fouché đã thông báo:
- Phạm nhân đã đến.
Fouché quay đầu lại phía cửa mở và thấy đúng là Sainte-Hermine đi giữa
hai cảnh sát. Ngài Bộ trưởng ra hiệu cho Sainte-Hermine lại gần.
Từ hôm bị bắt, từ lúc anh hy vọng Fouché cho xử bắn không cần kết án,
ngài Bộ trưởng này không hề quay lại. Tám ngày, mười lăm ngày, thậm chí
một tháng trôi đi, mỗi lần tiếng chìa khoá xoay lách cách bên cánh cửa
phòng giam mình, Sainte-Hermine đều lao về đó hy vọng người ta mang
anh đi hành hình. Rồi lập tức anh hiểu rằng, mình lại phải tiếp tục nhẫn
nhục sống. Một nỗi sợ đã từng xâm chiếm lấy anh, đó là người ta sẽ giữ
anh để làm chứng cho những vụ xử án tiếp theo thì sao. Anh trải qua hai
tháng lo sợ như vậy, rồi nó cũng tan đi như chính hy vọng của anh tan
thành mây khói. Với anh, đó là thời điểm mà thời gian như ngừng trôi,
quấy đảo anh bằng hai thứ tình cảm khác nhau, nối tiếp nhau trong tâm
hồn. Buồn quá, anh yêu cầu sách, người ta đáp ứng cho anh. Anh lại yêu
cầu bút chì, giấy vẽ, dụng cụ toán học, người ta cũng đáp ứng đầy đủ. Anh
lại đòi mực, giấy viết, bút lông ngỗng tất cả đều được manh đến.
Rồi những đêm đông đằng đẵng đến, khi mà bốn giờ chiều trong khám đã
tối đen như mực thì Hector yêu cầu một ngọn đèn.