Giáo chủ Fesch chuyển lời lại cho Napoléon. Napoléon đã trả lời rằng:
"Thưa Đức Giáo hoàng, ngài là vua thành Rome, đúng vậy, nhưng Rome
thuộc vào Đế chế pháp; ngài là linh mục, nhưng tôi là hoàng đế, hoàng đế
như các hoàng đế Đức, xa hơn nữa như Charlemagne, với ngài tôi là
Charlemagne hơn là một tước hiệu, tước hiệu sức mạnh, tước hiệu ân
thiện: do đó ngài sẽ tuân theo hệ thống liên hiệp của đế chế, bằng cách mở
lãnh thổ của mình cho những người bạn của tôi và khép nó lại trước kẻ thù
của tôi ".
Trước câu trả lời "rất Napoléon" này, đôi mắt thường ngày vốn dịu dàng
của đức Giáo hoàng chí tôn quắc lên. Kết quả là ngài đáp lại giáo chủ Fesch
rằng mình không thừa nhận chủ quyền nào vượt trên mình và rằng nếu
Napoléon muốn thiết lập lại sự chuyên chế của vua Henri Đệ tứ nước Đức
thì ông cũng lập lại sự kháng cự như vua Grégoire VII.
Napoléon đáp lại bằng vẻ coi thường ra mặt vì ông vốn ít sợ thứ vũ khí tinh
thần trong thế kỷ XIX, ông sẽ không đưa lý do hợp pháp nào nếu họ sử
dụng vũ khí ấy, ông không trực tiếp đụng vào vấn đề tôn giáo, nhưng ông
đánh vào thế lực hiện tại, ông để cho Vatican, giám mục được tôn trọng ở
Rome và người đứng đầu các giám mục trong Giáo giới giải quyết.