- Có rồi! - Boumerine đáp.
Joséphine vỗ tay như thể một đứa trẻ được gỡ bỏ hình phạt.
- Nhưng - Boumerine nói thêm - vì Chúa, đừng nợ nần nữa hoặc nợ hợp lý
vào.
- Anh gọi nợ hợp lý là thế nào, Boumerine? - Joséphine hỏi.
- Phu nhân còn muốn tôi nói gì nữa đây? Tốt nhất đừng nợ nữa.
- Anh biết điều ấy là không thể - Joséphine trả lời thành thực.
- Thế thì nợ nần mười thay vì một trăm nghìn.
- Nhưng Boumerine, khi khoản này đã được thanh toán và anh cố gắng trả
nốt sáu trăm nghìn kia..
- Thì sao?
- Thì những nhà cung cấp sẽ không từ chối tiếp tục viết phiếu cho tôi.
- Nhưng còn ngài Tổng tài.
- Anh ấy thì sao?
- Ngài Tổng tài đã thề đây là khoản nợ cuối cùng ông chịu trả.