cho phép anh ta chỉ được mở sau khi anh ta biệt được điều kỳ diệu ở
Otrante".
- Tôi nghĩ việc cho anh biết bí mật này là không vô ích…
Sau khi từ biệt nhà vua, viên bộ trưởng bộ quân cảnh đưa anh ra tận cầu
thang danh dự.
- Anh bạn René, đức vua muốn nhờ tôi mời anh ở lại dự bữa trưa. Tiểu thư,
con gái tôi sẽ không tha thứ cho tôi nếu như tôi không thể để cho nó được
nghe kể về cái chết của Bizzarro.
Ba giờ sau, René bước vào phòng khách của dinh bộ Chiến tranh. Tiểu thư
Lavello, cùng với cha nàng, viên thư ký đang chờ anh. Nhìn thấy René từ
xa, tiểu thư đã sung sướng reo lên:
- A, vì khách đây rồi. Chúng tôi đang nóng lòng chờ ngài.
- Tôi có thể gọi ngài là bá tước Léo được chăng?
René đặt chiếc hòm bằng gỗ ô-liu xuống dưới chân.
- Quý cô có thể mãi mãi coi tôi như vậy. Tôi đã không mất tước hiệu đó:
Tôi đã có đầu của Bizzarro.
- Bá tước Léo, đây là tay tôi, như đã hứa.