Alexandre Dumas
Hiệp Sĩ Sainte Hermine
Dịch giả: Phạm Bích Liễu, Vũ Thu Hà
Chương 21
Fouché làm gì trở lại bộ cảnh sát
Fouché giận dữ trở về. Đó là tính khí của ông ta nhưng lần này thì vượt
ngoài kiểm soát. Ngoài ngành cảnh sát, Fouché chẳng còn mảy may giá trị.
Một cảm giác lẫn lộn giữa tức giận và lo lắng cùng ùa đến. Có lẽ tạo hoá đã
cho ông ta cặp mắt lé để có thể nhìn hai phía cùng lúc và đôi tai to để có thể
nghe ngóng từ mọi phía.
Bonaparte đã đánh trúng điểm yếu của hắn, mất chân cảnh sát hắn mất một
món hời to, hơn hai trăm ngàn phăng mỗi năm.
Dù đã là người vô cùng giàu có, Fouché vẫn chỉ nghĩ đến chuyện kiếm
nhiều hơn nữa mặc cho chẳng biết dùng để làm gì. Hắn còn tham vọng mở
rộng mảnh đất Pontcarré giống như Bonaparte muốn nới rộng mãi bờ cõi
nước Pháp vậy.
Fouché trở về nhà, lên phòng làm việc và thả mình vào chiếc ghế bành,
không nói với ai một câu nào. Các cơ mặt của ông ta run lên như thể mặt
biểu trong một cơn bão tố. Một lúc sau, chúng dịu xuống. Fouché đã tìm ra
thứ mình cần, một nụ cười xám ngoét hé dần trên môi chứng tỏ chưa phải
trời đẹp thì ít ra cũng là sự lặng gió tương đối.
Ông ta giật dây chuông treo trong phòng bằng cử động còn dữ dằn lắm.
Người phục vụ chạy đến.