Cadoudal, ông Doley vẫn nghi có thể mọi việc sẽ xấu đi và ít ra trong
trường hợp như thế, ông có thể giữ được phần lớn của cải của mình. Nghĩ
sao làm vậy, ông đã cất chỗ tài sản đó.
Người ta gọi Jean và vợ ông ta về, đóng cửa lại sau khi cho xác Georges II
ra ngoài. Chưa ăn gì từ sáng, Cadoudal bình thản ngồi ăn súp như thể chưa
có chuyện gì xảy ra, sau đó từ chối ngủ trên giường của chủ nhà và đi ngủ
trên một ổ rơm mới trong nhà kho.
Ngày hôm sau, vừa thức dậy ông đã tiếp Sol de Grisolles, người sĩ quan tuỳ
tùng cũ của mình.
Anh này đang sống ở Auray, tức là cách trang trại Plescop hai dặm rưỡi.
Một trong số những tên cướp nghĩ rằng mình là người tử tế với Cadoudal
nên vội vã báo cho hàng xóm của mình. Thực tế là Sol de Grisolles đã chạy
đến. Anh ta cũng hết sức ngạc nhiên vì giống như mọi người, anh ta nghĩ
Georges Cadoudal đang ở London.
Cadoudal kể lại toàn bộ sự việc: Vết cháy và máu vẫn còn trên nền nhà.
Đây hoàn toàn là sự vu khống của cảnh sát để biến hiệp ước thành vô liệu
và rồi, người ta sẽ đổ cho Cadoudal là người phá vỡ hiệp ước đó. Trong
trường hợp đó, mọi tự do của Cadoudal trở thành hành động ngông cuồng
của ông. Chính vì thế, ông mới cần gặp Sol de Grisolles.
Trước hết, ông có ý định viết trực tiếp cho Bonaparte để thông báo rằng với
những gì vừa xảy ra, ông quyết định rút lại lời đã tuyên bố và sau khi đã xử
lý không chê trách vào đâu được những băng miền Tây, kẻ huỷ hoại thanh
danh của ông, ông tuyên chiến với Bonaparte, không phải cuộc chiến giữa