- Để đi bắn vỡ sọ một tên cầm đầu băng đảng giả danh ông ta.
- Và giết chết hắn chứ?
- Ngay giữa hai mươi người tại trang trại Plescop, nhưng ông đây - Fouché
nói và chỉ vào Sol de Grisolles - có thể nói hết cho ngài biết bởi lẽ ông ta
hầu như chứng kiến, Plescop, tôi nghĩ chỉ cách Auay hai dặm rưỡi thôi.
- Thế ư! Ông biết tất cả chuyện đó mà không báo cho tôi ư?
- Thì ông Régnier đang là cảnh sát trưởng, ông ta có trách nhiệm báo cho
ngài, còn tôi chỉ là một kẻ kỳ cục, một thượng nghị sĩ thôi.
- Thế đấy những người bình thường thì chẳng bao giờ làm được cái nghề
đó - Bonaparte thốt lên.
- Cảm ơn tướng quân - Fouché nói.
- Thôi được rồi! Anh chỉ thiếu một thanh xà nữa là sang bến của người
chính trực. Ở vị trí của anh, tôi sẽ phải rất thận trọng. Anh được tự do, anh
Grisolles. Tôi chấp nhận việc trả nợ như ngài Cadoudal tuyên bố. Cứ bảo
ông ta cẩn thận, về phần mình, tôi cũng sẽ phòng vệ, nhưng một khi bị bắt,
ông ta đừng mơ được ân xá.
- Đó cũng là điều ông ấy muốn - Anh chàng Bretagne nói và cúi mình chào,
sau đó ra khỏi phòng làm việc của ngài Tổng tài để ông ở lại với Fouché.
- Ông nghe rõ chưa Fouché, cuộc trả thù bắt đầu rồi và ông sẽ là người bảo