tài đã đích thân đặt tên cho anh ấy là César đúng hôm ông ấy nhìn thấy một
mình anh ấy hạ ba tên A Rập, giết một, bắt làm tù binh một tên khác hồi ở
Ai Cập. Có thể ngài Tổng tài, vì không muốn mang ơn ai nên bảo anh ấy
say chứ thực ra anh ấy không say.
- Được rồi, anh ta đã thấy gì - Fouché hỏi.
- Anh ấy đã nhìn thấy một người đàn ông chạy trốn sang phố Saint-Honoré
sau khi ném sợi dây dẫn đã đốt cháy và một bé gái giữ con ngựa đã đóng
vào xe chở thuốc nổ. Chắc chắn cô bé không biết trên xe có gì. Chính vì xe
có thuốc nổ nên tên kia sau khi châm ngòi mới chạy như vậy.
- Cần phải tìm ra và thẩm vấn cô bé đó - Fouché nói.
- Cô ấy ư! Ngài nhìn kìa, đó là chân cô ấy đấy.
Thợ Nề nói và chỉ vào một cái chân đã lìa khỏi thân thể, đi giầy và tất màu
xanh lơ.
- Còn con ngựa, có còn vài mẩu chứ?
- Chỉ còn cái đầu và khúc đuôi. Giữa trán có một ngôi sao màu trắng, ngoài
ra còn vài vết cháy xém trên da, thế cũng tương đối để lần ra đầu mối.
- Còn cái xe?
- Cái xe thì cần phải chờ, tôi đã cho tìm tất cả các thanh sắt ngày mai tôi sẽ
xem xét nó.