đoàn người ngựa đang lao đến. Tôi chạy lại xe vừa tự nhủ: "Lạy Chúa, nếu
Bonaparte cần thiết cho sự bình yên của nước Pháp, người hãy chuyển vụ
nổ sang đầu con" rồi tôi kêu lên với cô bé: "Chạy đi, chạy đi trốn ngay!".
Tôi châm ngòi nối với thùng thuốc.
Đoàn người và ngựa đã đến chỗ tôi. Con ngựa của một người lính hất tôi
ngã văng vào một ngôi nhà, tôi bật dậy và chạy về phía điện Louvre nhưng
chỉ được vài bước. Điều cuối cùng tôi còn nhớ được là khi quay lại, tôi thấy
sợi dây cháy sáng lẹt xẹt và bóng cô bé đứng cạnh cái xe, còn lại tôi không
nhìn, không nghe, không cảm thấy gì hết.
Không hiểu tại sao tôi được chở đến cổng Louvre. Tôi bị mê man bao lâu?
Tôi không biết, làn gió mát khiến tôi tỉnh dần, bấy giờ tôi nhận ra hết, nhớ
lại tất cả nhưng có hai điều khiến tôi rất ngạc nhiên: thứ nhất là tôi vẫn còn
sống và thứ hai, còn sống mà vẫn không bị bắt. Máu trào ra từ mũi và
miệng, chắc người ta tưởng tôi cũng bị thương như các nạn nhân khác, như
những người qua đường vô tội chứ không phải tác giả vụ nổ khủng khiếp
ấy. Tôi vội vã chạy ra cầu, ném cái túi đựng áo xuống sông. Tôi không biết
đi về đâu bởi lẽ tôi cứ nghĩ mình sẽ tan tác thành trăm mảnh nên thậm chí
không tính đến chuyện ki ếm chỗ ở trong trường hợp sống sót. Tôi gặp
Limoelan ở nhà (chúng tôi trọ cùng nhau). Vừa thấy tôi tơi tả anh ấy đã vội
đi tìm cha xứ và một bác sĩ. Vì cha cố là chủ của anh ấy, ông Picot de
Closrivière còn vị bác sĩ còn trẻ là bạn của anh ấy. Chúng tôi biết kế hoạch
đã thất bại.
"Tôi đã không muốn dùng dây dẫn mà - Limoelan nói - Giá như anh
nhường chỗ ấy cho tôi như tôi yêu cầu thì tôi đã dùng củi đốt nó. Tôi biết
mình sẽ tan tành xác pháo, nhưng tôi sẽ giết được Bonaparte”.