giúp họ, nếu biển động anh ta chờ "lặng sóng" rồi giúp họ đến khi họ lên
đỉnh vách đá ấy. Sau đó, anh ta chỉ gặp một người để lấy tiền là ba phăng
cho mỗi lượt người được giúp lên đỉnh vách đá. Đó lâ công việc từ thời xa
xưa của nhà Troche, con trai cả trong nhà mới được thừa kế hưởng lợi
nhuận ấy và nhà Troche kiếm cả ngàn phăng mà không bao giờ nghĩ họ là
ai khác ngoài dân buôn lậu.
Qua một cánh cửa hé mở, tướng Bonaparte đã nghe thấy toàn bộ cuộc hỏi
cung. Nó hoàn toàn giống như ông ta dự đoán. Savary hỏi liệu sắp có
chuyến cập bến nào hay không. Cậu con trai Troche trả lời rằng trong lúc
Savary dành hân hạnh cho anh ta thì có một chiếc tàu từ Anh đang neo đậu
trước vách đá Biville chỉ chờ lặng sóng là cập vào bờ.
Savary đã có kế hoạch do ngài Tổng tài vạch cho. Nếu Nicolas khai thật
điều mà anh ta vừa làm. Savary sẽ đi cùng anh ta để chặn chuyến tàu mới
đó.
Chàng trai Troche bị theo dõi suốt cả ngày hôm đó.
Dù viên tuỳ tùng của ngài Tổng tài rất nhanh nhẹn nhưng phải bảy giờ tối
anh ta mới khởi hành trên một chiếc xe ca khổ to, trong đó có một tá hiến
binh ưu tú.
Ban đầu, người ta định chuyển Nicolas Troche vào trại giam để anh ta gặp
lại người cha Jéromé Troche của mình, nhưng anh chàng vốn thích không
khí thoải mái hơn là nhà tù đã nói rằng nếu trên bờ không có tín hiệu quen
thuộc, tàu sẽ không ghé đậu.