- Ngài hãy huỷ nó đi.
- Sao phải thế!
- Vì chúng ta vẫn còn khoảng sáu chục kẻ mưu phản muốn đào tẩu khỏi
Paris khi thấy mọi phương cách rời thủ đô đều chặn lại chứng sẽ có những
phản ứng liều mạng.
- Chuyện đó liên quan gì đến tôi? Chẳng phải nghĩa vụ của các ông là bảo
vệ tôi hay sao?
- Thưa tướng quân, - Réal đáp - chúng tôi chỉ bảo đảm an ninh cho ngài với
điều kiện ngài huỷ buổi duyệt binh.
- Thưa ngài uỷ viên Hội đồng, tôi xin nhắc lại với ông - Bonaparte là bắt
đầu mất kiên nhẫn nói - rằng chúng ta mỗi người một việc, nhiệm vụ của
ông là bảo vệ tôi để chúng không ám sát tôi trong lúc tôi duyệt binh, nhiệm
vụ của tôi là duyệt binh trong nguy cơ bị ám sát.
- Thưa tướng quân, như thế thật bất cẩn.
- Ông Réal, ông nói như một uỷ viên Hội đồng Nhà nước, thứ thận trọng
nhất ở Pháp, đó chính là lòng dũng cảm đấy.
Rồi ông quay lưng lại nói với Savary:
- Truyền mã lệnh báo Fouché đến gặp tôi ngay.