thù của Moreau với Bonaparte lại pha chút nhỏ mọn chỉ có điều lòng căm
thù của Moreau không xuất phát từ bản thân ông ta mà từ hai người đàn bà:
vợ và mẹ vợ của ông. Phu nhân Bonaparte đã tác hợp cho đám cưới của
Moreau với tiểu thư Hulot, bạn gái của bà, cũng là dân da trắng trên đảo
Martinique. Đó là một thiếu nữ dịu dàng, đáng yêu và được trời phú cho
những phẩm chất tốt đẹp để trở thành một người vợ thảo, một người mẹ
hiền cực kỳ yêu chồng và hãnh diện trước cái họ vinh quang của chồng mà
mình đang mang. Thật không may, tiểu thư lại có bà mẹ bảo thủ, ham hố và
tham lam. Phu nhân Hulot rất tham vọng, lúc nào cũng muốn con rể phải
như Bonaparte, bà muốn con gái mình phải có vị thế như Joséphine. Tình
mẫu tử của bà đã biến thành những câu than vãn liên miên của người vợ đè
lên đầu chồng. Moreau không còn được thanh thản nữa. Ông trở nên khó
tính, chua chát, ngôi nhà của ông biến thành điểm đối đầu tất cả những ai
bất mãn đều tụ tập đến đó, nhất cử nhất động của ngài Tổng tài đều biến
thành chủ đề châm biếm đàm tiếu cay độc. Từ một người mơ mộng,
Moreau trở nên rầu rĩ, từ người vô tư biến thành kẻ thù hận, từ không hài
lòng biến thành một kẻ phản loạn.
Về phần Bonaparte, ông hy vọng sau khi bị bắt Moreau sẽ nghĩ lại thoát
khỏi ảnh hưởng của vợ và mẹ vợ để quay về với ông.
- Thế nào - Bonaparte hỏi Régnier sau khi thấy ông này về sau cuộc vây bắt
- ông dẫn hắn về cho tôi chứ?
- Không, thưa tướng quân, hắn nói không có lý do gì để muốn gặp ngài.
Bonaparte dọi một cái nhìn xuyên thấu viên chánh án rồi nhún vai.
- Làm việc với một kẻ ngốc có kết quả thế đấy.
Chỉ có điều kẻ ngốc là ai? Viên Chánh án cho rằng Bonaparte muốn ám chỉ
Moreau. Và chúng tôi, chúng tôi lại nghĩ Bonaparte muốn ám chỉ Régnier.
Pichegru cũng bị bắt nhưng mọi việc với ông ta không thuận buồm xuôi gió