Ông hoàng định nổ súng (và nếu thế chắc chắn công dân Charlot cũng nhả
đạn) thì đại tá Grunstein ngủ trong phòng cạnh đó vội vã chạy ra cửa sổ đặt
tay lên khẩu súng và nói:
- Tâu đức ông, ngài cũng đồng loã trong vụ này ư?
- Không hề mảy may, Grunstein thân mến ạ.
- Nếu vậy - Grunstein nói - mọi kháng cự đều vô ích, chúng ta đã bị bao
vây, đức ông cũng thấy đấy, tôi còn thấy nhiều lưỡi lê ách lên. Đối với kẻ
khiêu khích, đó là tên cầm đầu, nếu ngài giết chúng thì ngài sẽ thua và
chúng tôi cũng vậy.
- Đúng thế! - Hoàng thân ném súng xuống và nói - Cứ để chúng vào nhưng
phá cửa mà vào. Tôi không quen bọn Cộng hoà nên không mở cửa cho
chúng được.
Trong lúc quân lính phá cửa, hoàng thân vội vã mặc quần áo.
Nhiều tiếng kêu "Đốt lửa lên!" vang lên nhưng nhanh chóng câm bặt. Một
người chạy đến nhà thờ để rung chuông bị bắt ngay và kẻ đi báo tin cho
tướng Dumounez, bị tóm không kịp kháng cự (chứng ta biết rằng đó không
phải là Dumounez mà là Thumery).
Ông hoàng bị dẫn ra khỏi phòng trong lúc người ta lục lọi tất cả giấy tờ của
ông. Ông ta được đưa đến một cái cối xay gần điện Tulleries. Phần còn lại,