tôi phải đánh một bữa thật no nê.
- Ái chà! - Roland kêu lên - Các vị sắp đánh nhau sao?
- Tôi đến đây vì thế mà. Do phải đụng độ quân Cộng hoà của các vị và với
đích thân tướng Harty nên tôi chắc họ không thể không kháng cự.
- Người phe Cộng hoà có biết họ sắp đánh nhau với ngài không?
- Họ không biết gì cả.
- Các ông đánh tập kích họ sao?
- Cũng không hẳn vì, như tôi đã nói, trong hai mươi phút nữa sương mù
tan, họ cũng nhìn thấy chúng tôi như chúng tôi thấy họ vậy. Này Brise-bleu,
anh có gì cho chúng tôi ăn không?
Viên sĩ quan Bảo hoàng này có lẽ chuyên phụ trách quân nhu nên gật đầu
rồi lấy rượu và hai giỏ thức ăn. Chỉ trong giây lát, anh này trải chiếc áo
khoác xuống đất bày ra một con gà quay, một ít thịt muối, bánh mỹ, bánh
đũa, một chai rượu vang cùng một cái ly.
- Ngài thấy chưa - Cadoudal nói với Roland.
Roland không chờ mời mọc thêm. Anh nhảy xuống ngựa, trao dây cương
cho một lính Bảo hoàng. Cadoudal cũng làm tương tự.
- Bây giờ - Cadoudal nói với quân sĩ của mình - Các anh có hai mươi phút