Alexandre Dumas
Hiệp Sĩ Sainte Hermine
Dịch giả: Phạm Bích Liễu, Vũ Thu Hà
Chương 7
Quân Trắng và quân Xanh
Roland được thả ra, anh dừng một lúc, tự do nhưng bị tước hết vũ khí: Khí
giới bị mất lúc ngã, tinh thần bị lời hứa kìm hãm. Anh đành ngồi xuống gò
đất nhỏ vẫn còn trải chiếc áo choàng khi ăn lúc nãy. Từ đây, anh có thể
quan sát toàn bộ diễn biến trận chiến. Nếu như đôi mắt anh không cay xè vì
uất ức thì có lẽ anh không để mất một chi tiết nào.
Cadoudal vẫn trên lưng ngựa, giữa một vùng lửa khói, giống như một bóng
ma, không thể bị thương, kiên trì dai dẳng.
Dần dần, Roland đã nhìn rõ hơn: Ngọn lửa tức giận đã xua tan nước mắt hổ
thẹn. Giữa đám lúa mì xanh non mới nhú, anh thấy hơn chục xác lính Bảo
hoàng nằm lăn lóc Những quân Cộng hoà đang dồn lại thành khối trên
đường còn thiệt hại gấp đôi. Những người bị thương lảo đảo trong không
gian trống rỗng lại vùng lên như con rắn bị nghiến. tiếp tục chiến đấu. Lính
Cộng hoà dùng lê, quân Bảo hoàng lại dùng dao.
Những kẻ bị thương nặng không đủ sức đánh giáp mặt thì quỳ xuống nạp
đạn, siết cò rồi đổ vật xuống.
Từ hai phía, sự chống trả đều quyết liệt, dai dẳng. Người ta cảm nhận rằng
cuộc nội chiến tức là thứ nhẫn tâm, vô ơn, vô cảm - đang xới dậy lòng căm
thù trên khắp chiến trường.
Cách đó hai chục bộ, Cadoudal xoay người rất lẹ trên lưng ngựa bằng sự