- Tướng quân - Roland nói - Hãy xử tôi đi, tôi là tù binh của ông.
- Được rồi - Cadoudal cười - Chúng tôi không thể bắt làm tù binh đại sứ
của ngài Tổng tài, nhưng chúng tôi sẽ nhờ anh ta một việc.
- Việc gì? Ông ra lệnh di!
- Tôi không có thuốc thang để chăm sóc cho thương binh, cũng không có
nhà tù để bắt những người kia. Vậy phiền ngài đưa cả thương binh lẫn tù
binh phe Cộng hoà về Vannes cho.
- Tại sao lại như vậy? - Roland hỏi.
- Vì tôi tin tưởng ngài - Rất tiếc con ngựa của ngài đã chết, con của tôi
cũng vậy. Nhưng vẫn còn ngựa của Branche-d Or. Ngài chấp nhận nhé.
Roland gật đầu.
- Chẳng phải đổi lấy con ngựa của ngài vẫn để ở Muzillac là gì? Cadoudal
nói.
Roland hiểu ông ta làm như vậy bởi lẽ đây là một con người cao thượng.
- Tôi sẽ gặp lại tướng quân chứ? - Roland hỏi khi lên ngựa.
- Tôi e hơi khó. Quân của tôi gọi tôi về Port-Louis, còn nhiệm vụ đang đợi
ngài ở Luxembourg.