- Sao lại các thần?
- Có tới 2 vị, nhưng vị ở nhà chức to hơn. Vị thần các anh gặp lúc nào
cũng một hai xưng em với vị thần ở nhà. Các Thần còn dạy em học chữ.
- Sao các thần lại giúp Bi?
Bi thật thà:
- Em cũng không biết nữa. Hôm em gặp nạn ở sân ga chính Thần số 2 ra
tay giúp đỡ.
- Anh hỏi điều này hơi tò mò. Thần có quen biết gì cô gái hôm nọ
không?
- Không, Thần bảo giữa đường thấy chuyện bất bình phải ra tay.
Một đứa thốt lên:
- Ôi, con bé đẹp ghê. Tớ cứ nghĩ thần ra tay là vì người đẹp.
Bi cười.
- Thần không như bọn các anh đâu. Thậm chí lát nữa tự em dắt xe về trả
lại cho chị ấy mà không cần một lời cảm ơn.
Một đứa nói:
- Phải tay tớ, nếu không chuộc bằng tiền thì phải là một cái gì đó xứng
đáng hơn. Hắn nhìn chiếc xe mới toanh có vẻ tiếc rẻ.
Hai Hiền từ dưới bếp lên:
- Thôi các anh để chú bé ăn cơm còn dắt xe trả cho người ta. Bi à, em
ngồi vô bàn đi. Hôm nay phải ăn hết sạch.
Bi kêu lên:
- Bữa cơm sáng nay em ăn có thể no suốt tuần. Thôi chị đã cho thì em
xin gói về.
Hai Hiền cười vui vẻ:
- Thế chứ. Xưa nay chú Bi chẳng bao giờ khách khí. Vừa nói Hai Hiền
vừa gói các thức ăn bỏ vô túi xách.
Bi cầm túi thức ăn dắt xe đạp ra cửa sau khi cảm ơn Hiền và mọi người.
Một tên nói:
- Lúc nào Bi thích, trở lại nhập bọn với tụi này. Chuyện cũ ta bỏ qua.