nhiệm huấn luyện cho chúng nó đi, đứng chào khán giả, và làm quen với
việc lộn nhào trên không, nhất là không có chuyện tè hay làm bậy trước
mặt đông đảo khán giả như vừa rồi.
Mọi người cười vui vẻ.
Số 2 nói:
- Còn chị Hiền tìm mua một chiếc đài cũ có gắn loa. Cần phải có thuyết
trình viên. Chắc Bi phải đảm nhiệm việc này.
Bi giãy nảy:
- Ôi, con biết gì mà nói.
- Ta sẽ viết sẵn cho Bi. Chỉ cần Bi chịu khó học thuộc lòng. Số 1 nói.
Số 2 vui vẻ.
- Thần số 1 mà viết thì khỏi chê. Nhà văn tương lai đấy!
- Còn các tiết mục? Bi phân vân hỏi.
- Ta và thần số 1 sẽ lo. Chúng ta cần một tuần để chuẩn bị ra mắt buổi
biểu diễn đầu tiên.
Bi vội vã:
- Thế chị Hai Hiền không được giao nhiệm vụ gì à?
- Có chứ. Chị may cho chúng nó mấy bộ quần áo xanh đỏ thật diện vào,
hệt như quần áo các chú khỉ mặc trong đoàn xiếc Trung ương. Được chứ?
- Việc đó con làm được. Hiền phấn khởi nói.
- Chị lại xưng con rồi. Số 2 nói. Bây giờ chị là trưởng đoàn xiếc ảo thuật
thế kỷ 22...
- Trưởng đoàn à?... Chị làm sao làm được việc đó. Hai Hiền kêu lên.
- Trước hết hoan hô cách xưng hô mới của chị. Chúng ta phải coi nhau
như trong một gia đình. Cái gia đình nhỏ bé mỗi người một phương bất ngờ
họp lại mà thành. Thần số 1 thấy thế nào?
- Số 2 nói đúng đấy.
- Công việc của chị sẽ nặng nề. Lúc nào đi diễn chị là trưởng đoàn. Lúc
về nhà chị lo việc ăn uống cho cả bốn chị em, đó là chưa nói tới 2 diễn viên
tí hon này.