Rồi chẳng đợi ông chủ bút đồng ý hay không, anh mở máy quay phim,
tắt đèn.
Trên màn hình đối diện bàn ông chủ bút lần lượt hiện lên hình ảnh một
“sân khấu truyền thống” ngoài trời. Dân làng lớn nhỏ, già, trẻ, gái trai kẻ
đứng người ngồi vây chung quanh một sàn diễn rộng khoảng vài chiếc
chiếu.
Đoàn gồm hai người. Nhưng thực tế chỉ một mình chú bé đen nhẻm và
tròn như hòn bi kiêm tất cả các tiết mục, còn cô gái khoảng 23, 24 khá đẹp,
quần jean, áo phông trắng, sau lưng áo có in hàng chữ: “Đoàn xiếc thế kỷ
22”, trước ngực là hình 2 chú chó mèo đang bay,... chỉ có mỗi việc thu tiền
trước và sau mỗi tiết mục. Ngoài ra phải kể thêm hai “nhân vật” nữa, đó là
chú chó con và ả mèo mướp. Đấy là tất cả bầu đoàn của họ, hoàn toàn
không có một dụng cụ nào khác hỗ trợ. Vậy mà... Kìa buổi biểu diễn sắp
bắt đầu.
- Alô, alô, xin quý vị khán giả chú ý - Chú bé gào lên trong chiếc micrô
chạy bằng pin, giọng chú bé lơ lớ tiếng miền trong, người tinh ý sẽ nhận
thấy ngay là chú cố tình bắt chước, vì những từ dùng, và cách phát âm sai.
Nhưng không một ai chú ý điều đó. Họ đang nóng ruột chờ những tiết mục
đặc sắc - Thưa quý vị khán giả, hôm nay đoàn xiếc ảo thuật thế kỷ 22. Tôi
xin nhấn mạnh thế kỷ 22, nghĩa là phải trăm năm nữa may ra mới có thể có
những tiết mục các vị sắp sửa tận mắt chứng kiến. Đoàn chúng tôi xin trình
diễn với quý vị khán giả chỉ 4 tiết mục thôi, nhưng dám chắc xem xong sẽ
không có vị nào tiếc đồng tiền mình đã bỏ ra.
Sau đây là tiết mục nhào lộn trên không. Ê, Rêmi, Ki - Chú quay lại nói
với cặp chó và mèo đang nằm dưới chân cô gái. Nào, các tài tử tí hon, các
bạn hãy trổ tài cho quý vị đây xem đi. Các bạn hãy nói với quý vị rằng,
không cần có cánh như chim, không phải nhờ tới sức ly tâm như các đồng
nghiệp mô tô bay, người bay, các bạn không những có thể bay mà còn nhào
lộn trên không. Nào, một, hai, ba! - Chú bé vừa nói vừa vỗ tay. Nhưng hai
con vật vẫn đứng im không thèm nhúc nhích. Mọi người cười ồ - Nào trổ
tài lên các bạn. Hãy quay một vòng đi... nào! Chú nói giọng năn nỉ. Hai con