Điều quan hệ là tàn nhẫn đánh ép vào vùng túi Dunkerque là nơi lúc nào
cũng có quân Anh-Pháp giữ vững. Hitler cau mày, ông nói với Brauchitsch :
"Tôi không chấp thuận ý kiến của ông, vì phải nương nhẹ các chiến xa cho
một trận mới sắp giao tranh. Tuy nhiên, tôi không đích thân nói ra ; tôi để
Rundstedt quyết định".
Cách thức Hitler để một thuộc cấp làm trọng tài như vậy là một sự sỉ
nhục đối với Brauehitsch. Tự nhiên Rundstedt sớm đồng nhãn quang với
Fuhrer.
Đó là một lỗi lầm, giúp cho liên quân Anh-Pháp giải thoát được một
phần quân số bị vây khốn trong cái bẫy Dunkerque. Tới nay, các Tướng lãnh
Đức vẫn còn khóc tiếc cho cơ hội để lỡ.
Guderian nói : "Thật đáng tiếc là tôi bị người ta chặn đường tiến trước
Boulogne !" Keitel nói : "Chúng tôi hy vọng bắt được tất cả quân đội Anh.
Nhưng các lực lượng mà chúng tôi có ở Abbeville lúc đó không đủ, và
những lực lượng từ phía đông can thiệp hơi chậm, nên đã để một lỗ hở cho
quân địch rút đi.
"Cuộc di tản ở Dunkerque là một thắng lợi lạ lùng. Có tới 2 ngàn
người bị bắt trên một chiếc khu trục hạm và trong một vài trường hợp, quân
Anh phải để cho quân Pháp xuống tàu trước quân mình. Thực ra về quân cụ
họ đã chỉ có thể đem đi được những khẩu súng lục của mình mà thôi. Tôi
chưa từng bao giờ nhìn thấy vũ khí, xe nhiên liệu, v.v... , như ở Dunkerque".
Lại một lần nữa, Hitler nhượng bộ sự thiếu kiên nhẫn của mình, ông
hơi vội coi trận phía Bắc như đã chấm dứt và cũng vội hướng toàn bộ lực
lượng vào việc đánh xong mặt trận yếu ở Somme và Aisne mà Tướng
Weygand đã dàn một cách thành công. Ngày 26 tháng năm, trong khi cuộc
kháng chiến của liên quân Anh-Pháp trở nên quyết liệt gần Cassel, nhằm che
chở cho cuộc rút quân khỏi Dunkerque, ông đã ấn định cuộc tấn công mới
vào ngày 31. Cuộc tấn công này đã phải hoãn lại năm ngày, vì sự mất trật tự
của các đơn vị Thiết giáp gây nên bởi cuộc tiến quân không ngừng suốt ba
tuần lễ.