Đó là một sự liên lạc xã giao. Nhưng đó cũng là chiến tranh. Công tước
Hamilton vẫn lạnh lùng.
- Tôi lên là Ruđolf Hess.
Sự lạnh lùng của Hamilton không còn nữa.
- Rudolf Hess ?
- Tôi đến vì một sứ mạng nhân đạo.
Công Tước vẫn tiếp tục không nhìn nhận người tù binh, ông vẫn nghi
ngờ. Vụ này có vẻ kỳ quái.
- Bạn tôi, anh Haushofer, Hess nói, đã đoán chắc với tôi rằng ông là
một
người Anh có thế hiểu được quan điểm của tôi. Anh ta đã thử thu xếp
một cuộc gặp gỡ giữa ông và tôi ở Lisbonne, ông còn nhớ bức thư đề ngày
23 thảng 12 vừa qua không ?
- Tôi không hề có ý tưởng là để gặp ông.
- Đây là lần thứ tư tôi cố tìm cách gặp ông kể từ thảng 12 vừa qua. Ba
lần trước tôi đã quay trở về vì trời xấu. Tôi không muốn đến lúc nước Anh
đang thắng ở Libye, vì người ta sẽ coi đó như một dấu hiệu của sự hèn yếu
của nước Đức. Nhưng, lúc này chúng tôi đã lẩy lại thế mạnh ở Bắc Phi và
Hy Lạp, tôi lấy làm bằng lòng đã tới đây.
"Cái nguy mà tôi một Tổng trưởng của nước Đức, đã trải qua để đến
đây phải chứng tỏ sự thành khẩn của tôi và ước vọng hòa giải của nước Đức
Fuhrer tin chắc rằng ông ta sẽ thắng trận, nếu không ngay bây giờ thì nhiều
lắm là hai hay ba năm nữa. Tôi muốn ngăn cản một cuộc tàn sát vô ích".
Hamilton kinh ngạc lắng nghe. Hess nói tiếp :
- Tôi muốn ông tiếp xúc với các ủy viên trong đảng ông và trao đổi
quan điểm với nhau về hoà bình.