trên đất Pháp, nay ra tay phục thù các cấp chỉ huy quân sự đã từng đứng từ
trên cao mà hành hạ y trong một thời gian quá lâu dài. Y báo thù những
người đeo huy hiệu chỉ huy đã từng khinh khỉnh làm văng bùn lên đôi giày
thấp cổ tồi tàn của một người lính trơn như y. Nơi Hitler, kẻ chiến thắng và
Tổng Tư lệnh quân đội, có một thứ chống quân sự theo kiểu cổ : Sự oán thù
của những người bộ binh chống lại những kẻ mang lon.
Bộ tham mưu đã chống mãi lại những dự án của ông. Điều đó khiến
ông giữ
mãi một sự oán giận ; một sự thù ghét, một sự phẫn nộ không nguôi.
Lúc ấy ông là Đấng vô minh toàn tri mà người ta đã xúc phạm, là Thượng
Đế mà người ta đã nghi ngờ.
Keitel còn nói :
"Fuhrer hết sức bực mình về những quan niệm cho rằng các tướng lãnh
không biết về ông đầy đủ".
Người ta đã yêu cầu vị Thống chế giải thích những lời nói trên, và đây
là lời giải đáp :
"Dĩ nhiên Hitler không bao giờ nói ra, nhưng để diễn tả đại khái, ông ta
đã nói với chính mình: "Các tướng lãnh, luôn luôn coi ta như một người cựu
hạ sĩ của trận giặc trước và khi ta nói với họ về các vấn đề quân sự, thì họ tự
hỏi và hỏi nhau : "Tại sao ông ấy lại biết được tất cả những điều đó ?" Tôi
xin nhắc lại là Hitler không bao giờ nói điều đó với tôi nhưng, như người
quan sát thầm lặng, tôi luôn luôn cớ cảm tưởng là tâm trạng đó hết sức sâu
sắc ở nơi ông. Khổ thay, chẳng phải một mình tôi đã nhận thấy như vậy. Có
những kẻ khác đã nhận thấy và họ đã lợi dụng điều đó vào việc xúi xiểm
ông ta chống lại kẻ nầy, kẻ kia. Lúc ấy người ta biết rõ một điều là có một
cách chắc chắn để triệt hạ một vị tướng lãnh trước mặt Hitler là : mách rằng
vị tướng đó đã phê bình lệnh của Fuhrer bằng câu nói: "Không thể được.
Thực buồn cười". Hết đời vị tướng.