pháp an ninh
nào được áp dụng trong lúc này ". Hitler không chịu bao bọc cuộc
hành quân của ông chống lại một cuộc can thiệp từ bên ngoài. Vì ông biết
không thể làm việc đó một cách thành công và như vậy thà không che đậy.
Cuộc tiến quân vào Vienne, thủ đô Áo giống như một hội hoa đăng.
Nước Áo đã tự nạp mình cho Hitler một cách hớn hở và cũng được hưởng
một ân xá lạ lùng. Jodl nói "Chúng tôi phải hạ lệnh cho tài xế đeo kính đi
đường, để khỏi bị thương vì những bó hoa mà dân chúng ném cho họ".
Cuộc chiến thắng rực rỡ đó che giấu sự khốn cùng của quân đội Đức.
Cũng chính Jodl nhìn nhận rằng những tài xế được lệnh tự bảo vệ cho khỏi
bị thương vì những bỏ hoa là những người không biết lái xe. Chỉ có 60% số
đó có thể đi tới Vienne. Những toán quân tham dự vào Anschluss ở trong
tình trạng không thể chiến đấu một cách dàng hoàng.
Trên đường đi tới Vienne, hổ tướng Guderian gặp một tư lệnh sư đoàn,
tướng Veiel và một Sư đoàn bị cầm chân ở Passau vì không có bản đồ đường
phố và hết xăng. Ông cho Veiel một người dẫn đường và hăm dọa viên giám
đốc một kho nhiên liệu bắt phải tiếp tế cho đoàn Thiết giáp.
Keitel nói "Nếu chỉ có Tiệp Khắc can thiệp mà thôi cũng đủ gây nên
thảm họa. Chúng tôi phập phòng lo sợ điều đó trong 8 ngày".
Tiệp Khắc : Trên chiếc xe 6 bánh tiến vào Vienne, Hitler vừa đi vừa
chế nhạo. Ông nói với Halder, tháp tùng ông với tư cách sĩ quan liên lạc của
Bộ tham mưu "Dân Tiệp không "lộn xộn" đâu. Chúng không biết gì cả".
Chiếm được Áo, có lẽ Hitler định đánh dấu một thời gian dừng chân.
Tình hình chính trị không được sáng sủa. Cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha đã
kết thúc và những hy vọng về một cuộc xung đột ở Địa Trung Hải đã giảm
sút. Điều kiện đặt ra ngày 5 tháng 11 năm trước để đánh chiếm cả hai nước
Áo, Tiệp không có "Kế hoạch xanh", tức cuộc tấn công vào Tiệp bị đình
hoãn. Đức cần xem lại.