khách hàng quân sự của Đức.
Dahlerus trở lại Luân Đôn. Trước khi ông lên đường, Goering chúc ông
thượng lộ bình an, và sau này, người ta đã dựng cả một cuốn tiểu thuyết tròn
bốn tiếng "thượng lộ bình an" đó. Người ta bảo, Ribbentrop muốn phá hoại
chiếc máy bay chở Dahlerus để triệt hạ luôn hy vọng hòa bình cuối
cùng.
"Thực ra, Goering nói, tình hình đã căng thẳng đến nỗi một phi cơ của
Đức hay sang Anh không phải là không nguy hiểm".
Ở Luân Đôn, vì sợ chiến tranh nên mọi người đều tiếp đón Dahlerus.
Ông đã gặp Chamberlain, Halifax, Gadogan, Henderson, người khiêu khích
Hitler đã hết thời. M. Dahlerus nhứt thời có vẻ như một nhà thương thuyết
trong chính phủ Anh.
Trừ điểm bảo vệ Đế quốc, câu trả lời mà ông mang về Bá-linh thật yếu
ớt. Anh chấp nhận là biên giới mới của Ba Lan có thể được ấn định bởi một
hội nghị gồm năm nước : Pháp, Anh, Ý, Đức và Nga.
Có lẽ trong sự nhượng bộ này có cái mầm của một Munich mới. Có lẽ
Hitler có cách làm áp lực với Ba Lan mà đáng lẽ Ba Lan phải cho phép ông,
với một chút kiên nhẫn, tái diễn cuộc hành quàn Sudètes. Đáng lẽ như vậy
đã đủ để ông thả bớt sự căng thẳng và lùi bước hầu bảo vệ lực lượng chung.
Nhưng con quỉ chiến tranh nó hành ông. Quân đội của ông đã sẵn sàng và
nhà chiến lược nóng lòng muốn kiểm chứng các kế hoạch của mình. Vả lại,
mười lăm ngày trước, ông đã nói với Ciano rằng giới hạn cuối cùng cho một
hành động quân sự là ngày 30 tháng tám, bằng không chiến dịch sẽ không
thể hoàn tất trước mùa bùn lầy.
Tại Bá-linh, M. Dahlerus, mang theo các đề nghị của Anh, chờ đợi để
được Hitler cho yết kiến. Thời gian trôi qua. Chim hòa bình chết.
"Ngày mồng một tháng chín, vào lúc tám giờ sáng, M. Dahlerus thuật
lại, tôi gặp Goering ở Bộ không quân. Ông cho tôi hay một cách hơi bối rối