LỜI NÓI ĐẦU
Một danh sách người Do-Thái Âu châu phải bị tận diệt đã được thiết lập
và con số lên đến 11 triệu người, trong số có 330.000 Do-Thái Anh, 4.000
Do-Thái Ái Nhĩ Lan, 18.000 Do-Thái Thụy Sĩ và 6.000 Do-Thái Tây Ban
Nha.
Rõ ràng là Hitler và tập đoàn đã tự coi mình là chúa tể của toàn thể quả
địa cầu, từ Luân-đôn đến Paletinc, từ Madrid đến Mạc-tư-khoa.
Tuy nhiên, Himmler và đồng bọn phải thừa nhận ngay lẽ đương nhiên: là
ngay ở thế kỷ thứ XX, càng cần phải có thì giờ và phương tiện vật chất để
tàn sát hàng chục triệu con người.
Các sự lấy mót lại quần áo, giầy, nhẫn vàng, mắt kiếng và cả đến tóc đàn
bà dùng để làm đệm, thảm cũng đặt thành một vấn đề không kém quan
trọng.
Các con số trung bình như sau:
1. Tại tập trung Belzek, nằm trên đường Lablin đi Iwou: tối đa mỗi ngày
giết được 15.000 người.
2. Trại tập trung Treblin Ka, cách Varsovie 120 cây số; tối đa giết được
20.000 người mỗi ngày.
3. Trại tập trung Sobibor, cũng ở Ba Lan tối đa giết được 20.000 người
mỗi ngày.
Các “cơ xưởng giết người” ấy hoạt động ra sao? Xin đọc câu chuyện sau
đây của tên SS Globocnick, con người đã được nhiệt liệt ngợi khen vì đã
thay thế hơi ngạt phát ra từ ống xẹc-măn của một máy Diesel bằng khí
acide-prussique, hữu hiệu và nhanh chóng hơn:
“Ở Belzek, trong bầu không khí nóng bức của tháng tám, mùi hôi hám đè
nặng khắp vùng đến độ không còn có thể chịu đựng được nữa. Hằng hà sa
số ruồi vo ve khắp mọi nơi. Sáng sớm chuyến xe lửa đầu tiên gồm 45 toa