phố nơi chôn nhau cắt rốn của tôi đã bị quân Nga chiếm đóng, ngoại trừ
một vài khu vực vẫn còn cầm cự như phép lạ.
Ngày 30 tháng 4 - lúc đang rút lui, cùng với một đơn vị nhỏ về phía dãy núi
Alpes - tôi được tin Adolf Hitler đã chết. Thế là hết.
Ngày 6 tháng 5, Thủy sư Đô Đốc Doenitz, lãnh đạo tân Chính phủ đọc
tuyên cáo chấm dứt thù nghịch. Từ hôm đó, tất cả các cuộc chuyển quân
đều bị cấm chỉ. Nhưng tôi quyết định rút vào vùng núi Alpes với số binh sĩ
và sĩ quan còn lại, vào vùng "Tauern". Lẽ tất nhiên, chiến khu Bavière (1)
pháo đài sau cùng của những kẻ trung kiên cuối cùng không hề có, nó chỉ
có trên giấy tờ mà thôi.
Và chúng tôi - Radl, Hunke, 3 binh sĩ và tôi - đang ở trong một căn nhà gỗ
nhỏ bên trên thung lũng Radstalt. Chúng tôi biết một đơn vị Mỹ vừa chiếm
đóng địa phương này. Vì tin rằng mình đang bị cơ quan tình báo Mỹ lùng
kiếm, tôi báo cho đơn vị quân đội Mỹ biết là tôi sẽ đầu hàng tại đây trong
vài ngày nữa. Hiện tại hãy tận hưởng không khí thanh bình đang tràn ngập
cảnh vật. Không một tiếng trả lời . . .
Nhưng tôi không thể ở mãi trong căn lều này. Tôi lại gởi một điệp văn cho
đơn vị quân đội Mỹ, yêu cầu cung cấp một chiếc xe vào ngày 15 tháng 5,
lúc 10 giờ sáng để tôi có thể đi đến Salzbourg. Thật vậy, tôi có ý định đến
gặp Bộ Tham mưu Sư đoàn Mỹ đóng tại thành phố ấy để nộp mình làm tù
binh chiến tranh.
Trưa ngày 15 tháng 5, chúng tôi đến Salzbourg. Thoạt tiên chẳng ai thèm
chú ý đến chúng tôi. Khi chúng tôi nhấn mạnh lời yêu cầu, người ta lại
chuyển chúng tôi đến một địa phương kế cận, nơi đây, một Tiểu đoàn
trưởng chấp nhận cho chúng tôi đầu hàng. Trước tiên, viên thông ngôn hỏi
tên họ tôi. Kế đó, tôi phải nộp tất cả đồ vật trong các túi áo quần, người ta
lục soát tôi...
Hiện tại, chiến tranh đã thật sự chấm dứt đối với chúng tôi. Tôi tin rằng đã
làm hết bổn phận, cũng như bao nhiêu người khác, binh sĩ của tôi đã lăn xả
vào các trận chiến khốc liệt, trên tất cả các trận tuyến - tất cả điều đó để rồi
đi đến chỗ bại trận. Hiện tại, dù xảy ra thế nào đi nữa cũng đành chịu - Thế
Chiến quốc, thế Xuân thu; gặp thời thế, thế thời phải thế! - Tôi chỉ còn là