Otto Skorzeny
Hitler và những sứ mạng bí mật của Skorzeny
Dịch giả : Người Sông Kiên và Lê Thị Duyên
Chương XIV
Vũ khí bí mật
Khi trở lại Friedenthal tôi thấy các sĩ quan của tôi đã dấn thân vào các xô
xát đầu tiên của một trận chiến tranh thật sự chống lại hệ thống thư lại tại
cơ quan trung ương Waffen SS. Chiến tranh đã bùng nổ nhân khi thiết lập
các hồ sơ “cấp số” và “vũ khí” – hồ sơ bắt buộc phải có đối với mỗi đơn vị
- trong đó chúng tôi đã liệt kê tỉ mỉ nhu cầu. Với trí óc u mê của các chiến
binh thuần túy chúng tôi tin là các yêu cầu sẽ được thỏa mãn hết. Cơ quan
Trung ương báo cho chúng tôi biết là đề nghị được chấp thuận. Tràn trề hy
vọng, chúng tôi nghiên cứu bản văn huấn lệnh chung cuộc, để thiết lập Tiểu
đoàn khinh binh thứ 502 đặt dưới quyền chỉ huy của “chỉ huy trưởng các
toán xung kích” Otto Skorzeny. Nhưng đến hàng chót của huấn lệnh chúng
tôi giật nảy mình khi đọc: Tuy nhiên, cơ quan Trung ương Waffen SS đã
minh xác rằng đơn vị sắp được tổ chức sẽ không thể đòi hỏi cung cấp vật
liệu lẫn biệt phái nhân viên.
Thoạt tiên, chúng tôi không biết nên khóc hay cười. Sau đó một lúc, chúng
tôi quyết định nhìn vụ này dưới khía cạnh thuần túy khôi hài, và tìm mọi
cách để xoay ngược lối xếp đặt tai hại này: vét sạch các cơ xưởng mà
không hề biết xấu hổ, và tuyển mộ người từ khắp các đơn vị của Lục quân.
Cứ như thế, chúng tôi tập họp dần dần binh sĩ xuất thân từ đủ loại binh
chủng: bộ binh, không quân, hải quân và Waffen SS, điều này, tuy vậy
không ngăn cản được chúng tôi đào tạo một đơn vị hoàn toàn thuần nhất.
Đến tháng 2 năm 1944, lãnh vực thực sự của chúng tôi - các cuộc hành
quân cảm tử - trở nên rộng lớn hơn vì có sự sáp nhập của một đơn vị mà
công chúng vẫn gán cho một cái tên chế diễu "quân đội bí mật". Thoạt tiên
tôi được lệnh phụ trách một khía cạnh đặc biệt của cuộc chiến đấu trên
biển. Từ khi Bắc Ý, dưới sự lãnh đạo của ông Duce, chiến đấu trở lại cạnh
chúng tôi, dây liên lạc giữa quân đội Đức và Ý lại được thắt chặt. Nhờ sự