Cảm nhận thứ hai: Nghe nói một bộ phận tương đối lớn
thanh niên không muốn làm thủy lợi, cảm thấy một thứ
nguy cơ, cần phải đẩy mạnh đào tạo cốt cán kỹ thuật và cốt
cán lãnh đạo trung, thanh niên. Ông nói: "Sau khi xuống
công trường gặp không ít bạn học Đại học Thanh Hoa, tôi vừa
mừng lại vừa lo. Mừng là vì, trường của chúng ta đã đào tạo ra
nhiều cốt cán kỹ thuật và cốt cán lãnh đạo các mặt. Nhưng
hỏi kỹ lại, thì những bạn học đó đa phần là tốt nghiệp trước
Đại cách mạng văn hoá, hoặc là tốt nghiệp trong mấy khoá
trong Đại cách mạng văn hoá. Lớp người này hiện nay đều
đã ở độ tuổi 60 hoặc gần 60 cả rồi. Tìm những người hơn 40
tuổi, thì thấy ít tới mức đáng thương. Xét về lâu dài, trong
thế kỷ mới, đất nước chúng ta có đứng vững được hay
không, hiện đại hoá có thể thực hiện được hay không, có
giành được chủ động trong cạnh tranh quốc tế khốc liệt
hay không, nói cho cùng, còn cần phải xem sự cạnh tranh
về mặt nhân tài! Cần phải đẩy mạnh đào tạo cốt cán kỹ
thuật và cốt cán lãnh đạo trung, thanh niên. Nghe nói
những sinh viên chuyên ngành thủy lợi được đào tạo bây giờ
có một phần không ít không muốn làm công tác thủy lợi,
tôi thấy đây cũng là một vấn đề khiến chúng ta có cảm
giác khủng hoảng. Trên thực tế, thủy lợi là một sự nghiệp
cần người, cũng rất cần rèn luyện bồi dưỡng người. Tại
sao? Vì về khách quan mà nói, làm công tác xây dựng thủy
lợi đa phần đều phải xa các thành phố lớn, sống trong
vùng núi, môi trường làm việc và điều kiện làm việc so với
thành phố mà nói, tương đối gian khổ. Nhưng càng lập
nghiệp trong môi trường gian khổ, làm việc ở tuyến đầu,
thường có càng nhiều cơ hội rèn luyện, trưởng thành. Làm
thế nào để bồi dưỡng được nhân tài mạnh về chính trị,
tinh về nghiệp vụ, có tinh thần mở mang sáng tạo, yêu sự