người ta chú ý tới, một là ông trẻ tuổi nhất, hai là ông đến
từ nơi xa xôi nhất.
Cuộc cạnh tranh đấu sức giữa Hồ Cẩm Đào với 112 người
kế cận trung thanh niên dưới 50 tuổi, từ đó được bắt đầu.
Mặc dù Lý Bằng, Lý Thụy Hoàn, Tống Kiện, Vương Triệu
Quốc đều từng chạy trước ông, nhưng chỉ có ông là chạy
được đến đích, ngồi vào ghế cao nhất trong Đảng.
Hồ Cẩm Đào là người cười sau cùng, vì vậy ông cười vui vẻ
nhất.
Khi Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ban trù bị Đại hội X
Đoàn thanh niên cộng sản họp tại Bắc Kinh, Vương Hồng
Văn, lúc đó là Phó Chủ tịch nước, đã chỉ ra tại hội nghị, ở
trường trung học hợp nhất hai tổ chức Đoàn thanh niên
cộng sản và Hồng vệ binh, đặt tên là "Hồng vệ binh".
Nhưng Đại hội X của Đoàn mãi không triệu tập được, kéo dài
tới ba năm sau, mãi tới năm 1978 mới được tiến hành. Thời
kỳ Đại cách mạng văn hoá, tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản
là khu vực bị thiên tai nặng nề, đã từng bị trọng thương.
Sau khi Đại cách mạng văn hoá bắt đầu, tổ chức Đoàn
thanh niên cộng sản hội tụ thanh niên tuy cũng không thể
tránh khỏi bị cuốn vào phong trào, nhưng trong phong
trào, cánh quân khác nổi dậy lại là tổ chức Hồng vệ binh của
các bè phái khác nhau của các nơi, Đoàn thanh niên cộng sản
thì bị nói thành "Đoàn toàn dân, Đoàn sản xuất, Đoàn vui
chơi", rất khó tiếp tục phát huy tác dụng. Thời kỳ này, lãnh
đạo của hệ thống Đoàn thanh niên cộng sản hoàn toàn bị
gián đoạn, tổ chức cơ sở rơi vào tê liệt.