Lần Đại hội này, đã nghiên cứu và xác định nhiệm vụ
công tác của Đoàn thanh niên cộng sản trong tình hình cải
cách, thảo luận và thông qua "Quyết định về phát huy đầy
đủ vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản trong cải cách thể
chế kinh tế". "Quyết định" đã nêu rõ "bốn điều kiên trì
và bốn điều không được".
Cần phải nói rằng, "Quyết định" đã có sự đột phá về
hình thái ý thức tư tưởng, đã giải quyết được sự bối rối tồn
tại trong tư tưởng thanh niên lúc bấy giờ. Nó mạnh dạn đưa
ra "Cần ủng hộ các thanh niên có chân tài thực học chủ động
gánh vác nhiệm vụ nặng nề trong quản lý doanh nghiệp và
đi đầu thực hiện khoán thầu, không được coi họ là “chơi
trội”; cần ủng hộ thanh niên mở ra các doanh nghiệp sự
nghiệp tập thể, cá thể thuộc các loại hình, phát triển ngành
dịch vụ, không được coi họ là “thấp kém”; cần ủng hộ thanh
niên chịu khó công tác trên cương vị của mình, cố gắng
vươn lên hàng đầu, giàu lên trước, giàu lên nhanh, không
được coi họ là “tất cả vì đồng tiền”; cần ủng hộ thanh
niên tự lập, tự cường, dám phát biểu ý kiến độc lập, dám có
sáng tạo, có đóng góp về kỹ thuật nghiệp vụ hoặc về học
thuật, không được coi họ là “ngông cuồng tự đại”.
Đối với thanh niên "bốn điều kiên trì", "Quyết định"
yêu cầu "Tổ chức Đoàn cần cố gắng tuyên truyền tư
tưởng tiên tiến và sự tích tiên tiến của họ, dẫn dắt họ vừa
giải quyết tư tưởng, dũng cảm tìm tòi, lại xuất phát từ thực
tế, miệt mài làm việc, đạt tới thắng không kiêu, thua không
nản, khen không đổ, mắng không nhụt."
Khi đó, trong xã hội tồn tại việc coi phát triển kinh tế
hàng hoá, vận dụng quy luật giá trị là "đi theo chủ nghĩa tư
bản"; coi một bộ phận người giàu lên trước là "phân hoá hai