có đa phần cũng là khổ không lớn, vị trí không nổi bật.
Thậm chí có khi vài ngày, vài tuần trên báo cũng không
thấy tin tức của ông.
Còn ở nhiều tỉnh thành của Trung Quốc, hễ là tin tức về
người người đứng đầu, bất luận là quan trọng hay không,
luôn được yêu cầu xếp nổi bật ở trang quan trọng. Điểm
này, Hồ Cẩm Đào khác quá xa so với họ. Kín tiếng, nói ít
làm nhiều, Hồ Cẩm Đào dường như không muốn trở
thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Có lẽ những người bước
ra từ trường Đại học Thanh Hoa, ảnh hưởng của "hành động
hơn nói" đối với họ rất sâu sắc. Từ Chu Dung Cơ của thời
kỳ đầu, chúng ta ít nhiều cũng thấy được những nét đó.
Tuy Hồ Cẩm Đào ít xuất đầu lộ diện trên báo chí,
nhưng tư tưởng và chủ trương của ông thì lại được thể hiện
thông qua các bài bình luận hoặc chuyên đề trên "Tây Tạng
nhật báo". Không biết Hồ Cẩm Đào có học Mao Trạch
Đông hết sức tin tưởng vào các bài xã luận hay không,
nhưng qua đó ít nhiều có thể thấy được, sự kiểm soát của
Hồ Cẩm Đào đối với dư luận và chính trị quả là có bề dày
hơn người.
Qua phỏng vấn từ nhiều phía và đọc rất nhiều tư liệu
tiến hành phân tích và quy nạp, người viết phát hiện thấy,
Hồ Cẩm Đào quen với việc trước khi đưa ra nhận xét và
quyết định đối với vấn đề và sự việc, đi sâu vào thực tế
điều tra nghiên cứu, rồi đem những nhận định và suy nghĩ
cuối cùng của mình ra thực hiện và mở rộng thông qua xã
luận trên báo chí.
Xã luận là ngôn luận chỉ đạo quan trọng của Ban biên tập
báo, tập trung phản ánh lập trường, quan điểm và chủ trương